The tale of two

480 51 3
                                    

-chuyện đôi ta-

Thời điểm đen mịt mù trong ngày lại lên ngôi. Vạn vật đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Trời đêm khuya thanh vắng, giờ này đã chả còn ai đi lại nơi lòng phố. Một thân khi quãng vắng nhưng lại có chút nên thơ. Chiếu xuống làn đường vắng tăng vẫn còn chút ánh sáng của những chú cú không biết giờ giấc. Băng qua ngã tư không người, đèn tín hiệu đường chỉ hiện mãi ánh vàng đưa lệnh cho bóng dáng vô hình, hãy chầm chậm lại.

Đêm hè mát mẻ, không hề oi ả. Có vài làn gió bay nhè nhẹ qua khắp con phố, gió phả xuống lòng phố vắng người, bay lên khung trung quang đãng, bay về nơi xa vời rồi đáp xuống ô cửa sổ còn leo lắt chút ánh sang nhỏ.

Rèm cửa trắng tinh bay phấp phới theo làn gió. Khí gió leo lắt chạm nhẹ vào thành giường của con người đang say giấc ở trên. Sượt nhẹ lên trên để thấy được gương mặt người nọ, rồi bay đi lướt qua bàn tủ đầy vỉ thuốc. Gió đìu hiu phả nhẹ vào cánh cửa trắng xóa.

Từ ngoài, tay nắm cửa được ấn xuống, mở ra, hiện rõ một dáng vẻ to lớn. Thân ảnh ấy bước chầm chậm tới cái giường, hơi thở kẻ kia có vẻ không được ổn định mà cứ gấp gáp hít rồi lại thở ra, cơ thể bốc mùi nhễ nhãi.

Hành động của người kia có hơi mờ ám. Nhẹ nhàng bước tới chiếc giường, tới cạnh con người đang say nồng kia, tay với lấy cái ghế gần đó, ngồi phịch xuống, mắt chăm chăm nhìn hơi thở đều đều trước mắt. Ân cần nắm lấy bàn tay hơi lạnh của người còn đang trong mơ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gò má gầy gò tái nhợt. Rướn thân lên, bờ môi đang hơi gần với vầng trán, có lẽ người kia muốn đặt nơi đó một nụ hôn nhưng lại quyết định rút lui, chỉ tựa đầu với đầu kề kề với nhau mà thôi.

Trở lại tư thế cũ, tay nắm lấy bàn tay, khẽ khàng đặt nửa mình xuống mảng đệm nhỏ. Đã định nhắm mặt lại chìm vào giấc ngủ sau một ngay mệt mỏi, ấy mà có một giọng nói vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng từ nãy.

"Katsuki? Cậu về rồi sao?"

"Ừm. Mày đợi tao về sao?" Nghe giọng nói trầm khản của người con gái đang nằm trên giường mà tỉnh cả cơn mơ, rướn người lên một lần nữa, kề sát lại với bạn. Lặng lẽ nhìn rồi khẽ cười, đưa tay còn đang cắm truyền, len vào mái tóc vàng óng của cậu. "Mừng cậu về. Katsuki đi làm chăm chỉ quá ta, mệt mỏi cho cậu rồi. Xin lỗi nhé, đúng là tôi định đợi cậu thật nhưng tôi lại ngủ quên mất."

Nhẹ phì cười rồi vờ vịt khó chịu nắm lấy bàn tay ai kia ra khỏi mái tóc thấm đẫm mồ hôi của mình, cáu bẳn vài câu. "Đâu phải là chuyện gì to tát đâu con dở này. Mà có ai bảo mày đợi tao về đâu? Nhỡ tao không về thì sao?"

"Tôi sẽ đợi cậu mà." Đáp lại cậu với giọng điệu hờn dỗi. Người ta là có tâm thế mà lại từ chối. Nghe bạn nói mà chợt động lòng, cáu kỉnh tránh chủ đề. "Thôi được rồi, im đi rồi đi ngủ."

"Ừm. Ngủ ngon nhé Katsuki."

"Nhớ đừng có quên tao lần nữa nhé." Trong lời nói ấy có chút hóm hỉnh nhưng phần lớn lại là mong chờ, lo lắng, mà có chút buồn tủi. Lòng thoáng buồn thinh nhưng lạ thay vẫn mỉm cười được với người con gái trước mắt. Hiểu câu nói là ý gì bạn liền phì cười rồi nói. "Tôi sẽ cố gắng."

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ