Frustrated

1.1K 130 35
                                    


-tuyệt vọng-

Nơi hàng lang nền trắng, các loại âm thanh trộn lẫn nhau. Tiếng đứa trẻ mới chào đời. Tiếng cười nói, động viên, an ủi dành cho những người bệnh. Tiếng máy chạy kêu bíp bíp. Tiếng xe cấp cứu quen thuộc vang lên khắp chốn.

Bệnh viện. Nơi tỏa mùi thuốc sát trùng, nơi mang người trở về từ cõi hằng, nơi tiễn những linh hồn đáng thương về nơi thiên đàng.

Chàng trai trẻ nọ đứng nhìn cô gái đang nằm trên giường trong vô vọng. Có vẻ anh đang thấy sợ hãi hoặc cảm thấy hối hận vì những gì anh đã làm với bạn. Từng câu nói mà bạn đã thốt ra vẫn văng vẳng trong đầu anh, anh đã thôi nét cáu giận thay vào là nét hoảng loạn trên mặt, anh đã rất sợ ngay lúc đưa bạn lên xe cấp cứu anh vẫn luôn dõi theo bạn không thôi. Xem ra anh vẫn giữ được tình người.

Chiếc bánh xe lăn đều, nhanh nhanh tới bệnh viện. Lòng anh dấy lên một chút đau đớn mà chính anh còn chẳng hiểu tại sao. Ngay khi đưa bạn vào phòng cấp cứu, cô ta liền quay sang chửi bới anh. Đại loại là cô ta phát điên lên vì những anh ta làm với bạn, cô ta còn thay bạn tát vào mặt anh một cái. Nhưng đáp lại cô ta chỉ là sự im lặng của anh, anh trông có vẻ khá sốc, thấy thế cô ta liền im bặt cũng chẳng thèm nhìn anh.

Anh nhớ lại những gì cô nói, anh bứt rứt không thôi. 'Con tôi' đó là hai từ làm anh day dứt tới tận bây giờ, nếu hiểu ý sai nghe có vẻ như bạn ăn nằm với người đàn ông nào đó rồi có thai, nhưng anh biết bạn không phải loại người ấy. Nói anh không biết gì về bạn thì điều đấy là không đúng, bởi ba năm sống chung một căn nhà ít nhiều cũng biết vài thứ ở bạn. Bạn sẽ không phải cái loại người sẽ phản bội ai đó như anh, anh khẳng định được điều đó.

Và đứa con trong bụng bạn chỉ có thể là của anh. Bởi kẻ bạn ăn nằm không ai khác chính là anh. Đúng vậy là cái đêm ấy, cái đêm chết tiệt khốn nạn ấy.

Anh vò đầu bứt tai như muốn trừng phạt bản thân mình nhưng không thể, anh hối hận giờ đã không kịp, anh bứt rứt giờ đã không kịp. Giờ thì đố anh ngước đầu lên mà nhìn bạn. Anh đúng là một tên khốn nạn.

Sau gần một tiếng sau, bác sĩ đi ra cùng với một vẻ mặt tiếc thương. Anh như đoán được những gì bác sĩ sắp nói.

"Chúng tôi rất tiếc, đứa bẻ, chúng tôi không giữ lại được. Thực lòng rất xin lỗi." – Người bác sĩ ấy cúi đầu xin lỗi.

"..." – Cả anh lẫn cô ta đều không nói được điều gì hơn mà chỉ cúi gằm mặt xuống nền gạch trắng xóa.

"Do va chạm quá mạnh, đứa bé cũng mới chỉ gần bốn tuần tuổi, còn quá nhỏ. Khó mà giữ được. Tiếc thương cho sinh linh bé nhỏ ấy, cầu cho sinh linh tội nghiệp ấy siêu thoát về nơi thiên đàng xinh đẹp. Tôi xin phép, tôi đi." – Nói rồi người bác sĩ ấy quay người bước đi.

Cô ta lườm quýt anh ta không thôi, song quá mệt mỏi việc đếm xỉa liền trông qua cửa ngóng nhìn mấy viên y tá đưa bạn ra ngoài.

Bạn nằm ở đấy với đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt, gương mặt trắng bệch. Cô ta xót thương ngồi bên cạnh nắm lấy tay bạn cầu bạn sớm tỉnh dậy. Cô ta vẫn luôn là người tốt mà nhỉ. Đôi mắt trông qua cửa kính nhìn về người con gái đang nằm trên giường bệnh, anh không dám vào nhìn bạn, anh đâu có tư cách gì.

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ