A letter to you

1K 59 10
                                    

-bức thư gửi tới anh-

Ở nơi không gian ồn ào, náo nhiệt. Giữa nơi bầu trời quang đãng, trong xanh. Khí trời thanh mát, hài hòa, thoáng đãng. Mùi hương của nắng ngập tràn nơi khoang mũi. Điểm đỏ, điểm tím, điểm hồng, điểm vàng. Đốm hoa nho nhỏ điểm tô sặc sỡ nơi lề đường.

Hôm nay vẫn thế, vẫn là một ngày bình thường như mọi khi. Vẫn là cái nhịp độ mau mau chóng chóng của những cư dân Tokyo. Vẫn là làn người chen chúc, bận rộn, không tiếng nói. Vẫn là tiếng lạch cạnh gõ bàn phim ở nơi văn phòng im ắng. Vẫn là cái nhìn có phần vô cảm của đám người nơi đây.

Ừ thì cũng vẫn náo nhiệt, vẫn nhộn nhịp. Nhưng cảm xúc cho ngày hôm nay có chút buồn. Có chút hụt hẫng. Có chút xót xa.

Tại sao lại thế nhỉ?

Tiếng chim róc rách hót ca trốn sau cành cây xanh mơn mởn, kéo nhau bay lượn dưới bầu trời xanh ngát, vòng lên đám mây bồng bềnh rồi sà xuống lượn qua từng ngõ hẻm một. Chà cảm giác bay lượn chắc thú vị và tuyệt vời lắm. Thả mình giữa trời mây rộng lớn, lòng mình thanh thản ngắm nhìn con phố nhộn nhịp rộn ràng của một ngày mới.

Một ngày mới bắt đầu với câu chào buổi sáng, bắt đầu với ly cà phê, bắt đầu với tiếng ồn ào nơi hè phố. Đó là cách bắt đầu một ngày mới phổ biến. Thế sao ngày hôm nay lại phải bắt đầu với những giọt nước mắt.

Vài tiếng sụt sùi, tiếng tí tách nước mắt rơi, tiếng lòng người tan vỡ.

Sao lại rõ ràng đến thế cơ chứ?

Rõ là có thể bình thản nói lời chào tạm biệt cuối cùng nhưng làm gì mà lại dễ dàng như thế.

Đôi mắt đỏ rực hờ hững ngắm nhìn quang cảnh ảm đạm này, khóe mắt đỏ hoe không chút động đậy, đầu mũi cay cay chắc do mùi hương nồng bay khắp nơi. Đôi măt liếc nhẹ về phía bên kia, trông thấy một người đàn ông dáng người lảo đảo, gương mắt vốn đã đầy nếp nhăn giờ lại thêm vài vệt nhăn nữa, nước mắt người nọ cứ không ngừng tuôn trào. Ông cúi đầu lên rồi cúi đầu xuống đáp lễ hàng người đang đi vào. Trông ông không ổn một chút nào.

Tuy vậy, gương mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, tay chân rã rời, ánh mắt đậm màu buồn đau biết là vậy nhưng trong ánh mắt ông vẫn có đôi chút hiên ngang, có chút vững vàng.

Thì ra đó là hình ảnh của một người cha với lòng tận tụy.

Cái màu xám ảm đạm dọc theo hành lang đông đúc người, hàng đi vào hàng đi ra, gương mặt họ ai nấy đều một vẻ lạnh tanh, tiếng rì rào to nhỏ vang lên một góc nhỏ nào đó. Mỗi người một bông hồng trắng tinh khiết. Hàng hoa gửi tạm phía dưới nơi khung hình của ai kia.

Ở nơi này cũng có ngàn hoa nhưng nó không hề rực rỡ so với đám trổ bông ngoài kia. Vệt trắng sắc tím xen lẫn vào với nhau tạo một cảm giác thư thái. Đóa hoa như muốn gửi lời tạm biệt nhẹ nhàng tới một ai đó.

Nhưng lời tạm biệt này sao lại khó khăn thế cơ chứ?

Có đám người khụy xuống trước hình ảnh xinh đẹp của ai kia, đôi tay họ nắm chặt trước ngực, trông khá đau đớn, bọn họ đang khóc thương cho người đó. Cũng chẳng biết được liệu nước mắt ấy có thực sự là dành cho người đã khuất hay chỉ là những giọt nước mắt cá sấu.

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ