You and i

583 47 5
                                    

anh và em

Vẫn là buổi sáng tinh mơ với làn sương đậu trên khung cửa, ánh nắng đã chẳng còn ló ra suốt tuần qua, tiếng chim chóc cũng chẳng thấy đâu. Chắc lẽ tránh tới phương Nam. Bầu trời mịt mù, sương lẫn vào tầng mây xám xịt, chẳng biết đâu là sương đâu là mây nữa. Bầu trời âm u khiến lòng người có chút phiền muộn mà chẳng biết do đâu. Màu tím tinh khiết của loài hoa cánh bướm cũng chẳng thể khiến tâm trạng của người ta vui lên. Màu hồng xinh đẹp của đóa hoa hồng cũng chẳng thể làm người ta rung động được trong chốc lát.

Mùa thu thật kì diệu.

Mùa thu đến nhẹ nhàng đến không tưởng, nhưng lại mạnh mẽ như cơn sóng đập tan đi mùi vị của cái nắng hè chói chang. Phía trời cao vẫn tưởng trong xanh mãi kia giờ lại đơn điệu duy chỉ hai màu xám và đen.

Mùa thu thật xinh đẹp.

Mùa thu đến kéo đi bao mùi hương ngọt trái mùa hạ. Nhưng thu mang lại thứ màu sắc có lẽ rực rỡ bằng cả mùa hạ.

Mùa thu là mùa của nỗi nhớ, vậy mà ta lại tự hỏi liệu có còn nhớ những kỉ niệm giờ có lẽ sợ rằng là đã xa vời. Mùa thu là mùa của sự lắng đọng, một lúc nào đó ta chợt nhận ra mọi thứ giờ đây chuyển động quá nhanh, có lẽ ta không bắt kịp được bởi thế ta mới cảm thấy lạc lõng giữa dòng người di chuyển. Rồi có một lúc ta với tư thế buông lỏng rồi nhàn rỗi, nhìn đời với sự tĩnh lặng, với sự tĩnh mịch. Nghe từng chiếc lá vàng rơi mà cảm thấy u sầu không xuể.

Mùa thu còn là mùa của nỗi tương tư. Mùa thu gợi tả cho ta một cảm giác cô độc, u buồn, lạnh lẽo. Có thể sẽ không lạnh lẽo bằng mùa đông nhưng nếu là lạnh lẽo trong tâm hồn thì thế đã là quá đủ. Không khí trời thu bủa vây, nó bắt ta phải suy nghĩ, phải lo âu, phải trầm tư. Bất giác nó đưa ta về với những ký ức tưởng chừng đã cất vào hòm rồi khóa lại. Ta lại nhớ về những cảm giác thoáng qua, từng xúc cảm chóng váng. Rồi sau đó thu mình lại buồn thiu, lại một lần nữa cảm giác tiếc nuối bóp chặt trái tim.

Nhớ lại trời thu năm nào không rõ. Nhớ từng ngã rẽ ta đã qua. Nhớ từng nơi chốn ta vui đùa. Nhớ từng khoảnh khắc ta phá bĩnh cái sự yên bình mà trời thu đem lại. Nhớ từng hàng cây rủ lá vàng óng. Nhớ lại khoảnh khắc ta nhẹ thõm rung động. Nhớ người ta suýt chốc vụt mất.

Thu về mang lại cho ta bao nhiêu tâm trạng.

Yêu có. Ghét có. Giận có. Buồn có...

Nhưng ta nào lỡ trách móc mùa thu vì sự phiền hoài ấy. Ngược lại là còn phải cảm ơn, vì đã đem lại những cảm giác hoài niệm mà ta tưởng đã quên lãng đi từ thuở nào không hay.

Thu năm ấy đúng thật xinh đẹp. Thu bây giờ cũng xinh đẹp nhưng cái hồn của trời thu lại có chút buồn tênh. Đương nhiên ta vẫn có thể vui sướng trước cái mùa thu lạnh lẽo ưu sầu. Bởi lẽ ta chẳng muốn để vụt mất thứ ta có hiện tại. Cảm giác hối tiếc quằn quại nơi trong ta nhưng ta không hoài đếm xỉa vì ta biết ta còn thứ khác đáng để tâm hơn.

Đôi mắt ngắm nhìn thật kỹ ngũ quan của người kế bên. Ngón tay vân vê trêu đùa từng góc khúc trên khuôn mặt tuấn tú kia. Tiếng thở đều đều của người đối diện, chắc lẽ người chưa nhận ra hành động của bạn ngay lúc này. Miệng nở một nụ cười nhạt. Bỗng chân mày người nọ nhăn lại, có lẽ đã cảm nhận được từng cái động chạm, nhẹ nhàng miết nhẹ đôi chân mày của người ra. Nhưng đó cũng là lúc người chớp chớp đôi mắt đỏ óng ánh.

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ