Conversation

1K 108 9
                                    

-trò chuyện-

"Coi nào Katsuki đợi tôi với." – Chạy theo cậu từ đằng sau, bạn gọi tên thế mà cậu không thèm quay mặt lại chỉ nói đúng một câu. – "Đồ chân ngắn đi nhanh lên không là tao bỏ mày bây giờ."

Cái gì mà chân ngắn cơ?!

Chạy nhanh hơn, tiến gần cậu, tay với lấy bàn tay vẫn còn lạnh bởi băng khi nãy.

"Là do cậu đi nhanh thôi Katsuki, cậu có bị mù không mà nói tôi chân ngắn hả?"

"Tao chỉ nói đúng những gì tao thấy thôi."

Trời ơi nghe đi kìa, nghe mà tức cái lồng ngực muốn hộc cả máu ra luôn. Khẽ thở dài, bấy giờ, từ lúc quen cậu tới giờ, chưa lần nào mà bạn cãi lý được cái con người bướng bỉnh trước mắt.

Chán chả muốn nói gì.

Bước đi trên con phố nhộn nhịp, dư vị của mùa đông vẫn còn đâu đây, giờ đã là đầu xuân. Nàng xuân xinh xắn dịu dàng tới mà chẳng báo cho ai biết, đem theo lộc lá bên cạnh, một chút ban mai nàng mang đến xóa tan màu trắng của tuyết, ló ra hàng cây trần trụi trơ trọc đang dần đâm chồi nảy lộc. Gió xuân bay qua người nhè nhẹ, mơn man, mang theo mùi thơm tán hoa anh đào từ tận phía nam đảo Kyushu.

Trong lòng chợt dấy lên cảm xúc bồi hồi, nhớ mùa xuân năm nào, lúc ấy cùng như bây giờ, vẫn là hai con người đi bên cạnh nhau thế này, vẫn là một kẻ ăn nói điềm đạm còn kẻ còn lại thì bốc đồng quát tháo chẳng vì lý do gì cả, cùng nhau đi dưới tán tử đằng. Chao ôi, thật đẹp đẽ. Màu tím đặc trưng của loài hoa lấn át màu tóc vàng chói lóa của cậu, à không, không phải lấn át hoàn toàn. Đôi mắt màu ruby lung linh ngắm nhìn bạn không dứt, cậu không nói nhưng bạn vẫn thể cảm nhận được.

Bất giác miệng cười tủm tỉm.

Câu đi bên cạnh khó hiểu nhìn bạn. "Mày bị làm sao đấy? Tự dưng đi cười một mình."

"Đâu có gì đâu, chỉ là nhớ tới một vài thứ thôi."

"Con hâm." Cậu tỏ vẻ chán ghét quay mặt đi, khoác trên mình bộ đồ anh hùng trông có vẻ nặng trịch kia thế mà cậu vẫn có thể đi nhanh hơn bạn một vài bước, đó là khi nãy, còn giờ cậu có vẻ 'nghe lời bạn' đi chậm lại, sát bên cạnh bạn.

Đôi mắt hầm hầm khi nãy cũng đã vơi đi đôi chút, nét mặt cũng đã hơi giãn ra. Bản thân bạn vẫn không ngờ tới việc cậu làm khi nãy, đánh anh ta tới nỗi không thể đứng dậy được, và tất cả đều là vì bạn? Nghe có vẻ không đúng cho lắm nhất là đối với cậu, thật rất ít khi thấy cậu giận dữ bây giờ, bình thường cậu chỉ hơi cau có và cư xử thô lỗ một tý thôi. Nhìn thấy mặt này của cậu cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này, tất cả là vì bạn?

Con người này khó hiểu lắm, tính tình thất thường, nhưng cũng không quá khó để đọc vị cái người nóng tính này.

Huých nhẹ tay cậu, mồm huýt sáo, đôi mắt láo liên tránh né ánh mắt cậu.

Dường như chẳng hiểu bạn đang làm cái gì, cậu lại bắt đầu giương cái bản mặt cau có thường ngày, quát tháo bạn.

"Mày lại làm sao hả con nặc nô này."

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ