Revenge

1K 138 29
                                    

-trả thù-

"Ghét thật, trời đột nhiên đổ mưa."

"Todoroki – kun, cậu quên mang theo ô sao, nếu cậu muốn có thể đi chung ô với tôi."

"Cậu là?"

"L/N Y/N khoa phổ thông."

"Vậy sao, sao cậu lại biết tên tôi?"

"Còn phải nói chăng, cậu là một trong số người nổi tiếng trong khối chúng ta, không ai là không biết cậu."

"Ồ."

"Trời mưa thế này, đội mưa về sẽ cảm, cậu có muốn về chung với tôi không?"

"...sao cũng được, cảm ơn cậu."

"Không có gì đâu mà."

"..."

"Ngượng ngùng quá nhỉ."

"Ừm."

"Cậu ngầu thật đấy Todoroki – kun, mới chỉ là thực tập sinh của văn phòng anh hùng Endeavour, nhưng hành động thể như một anh hùng chuyên nghiệp vậy."

"Cậu quá khen rồi."

"Quả đúng là ngôi sao sáng của UA, người học khoa phổ thông như tôi thật sự rất ghen tỵ với khoa anh hùng các cậu, nhưng khâm phục, ngượng mộ thì nhiều hơn là ghen tỵ."

"Khoa phổ thông các cậu cũng có nhiều người tài giỏi kia mà, sau này họ cũng trở thành anh hùng được thôi mà, cậu cũng vậy?"

"Nhiều người tài giỏi thì đúng thật, nhưng tôi không có ý định trở thành anh hùng hay trợ lý của ai cả."

"Tại sao?"

"Tôi thấy mình không phù hợp với loại công việc ấy cho lắm, vả tôi cũng đâu có kosei, cũng chẳng tài giỏi. Nên sau này ra trường vẫn ưu tiên công việc vừa tầm thì hơn."

"Ồ, kìa tới nhà tôi rồi, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Không có gì mà."

"Nhà cậu ở gần sao?"

"Không, nhà tôi cách từ đây tận một chuyến xe buýt nữa mới tới."

"Vậy sao cậu còn cho tôi đi chung ô?"

"Vì tôi thích cậu, xin lỗi nhưng đúng thật tôi thích cậu. Cậu đừng để ý làm gì, thôi tạm biệt."

"...tôi mong lần sau sẽ được cùng cậu đi chung chiếc ô."

"Để xem đã, tạm biệt."

...

Bạn giật mình tỉnh giấc.

Gió lùa qua khung cửa sổ, làm tấm rèm bay phấp phới. Tạt vào khuôn mặt thất thần vẫn còn đang ngái ngủ. Ôm đầu cúi xuống. Bạn đang mơ cái gì vậy. Lần nói chuyện đầu tiên với tên nửa nạc nửa mỡ. Bị điên rồi hay sao tự dưng đi mơ lại cái ký ức đấy, bạn vò đầu bứt tai thầm trách bản thân.

Ác mộng.

Đầu bạn đau như búa bổ vậy. Đỡ đầu, mắt đảo quanh, là phòng bạn đây mà. Bạn nhìn xuống, vẫn đang bận bộ đồ đi làm, loạng choạng bước xuống giường suýt chút nữa thì ngã. Đầu bạn quay mòng mong, choáng váng. Sao bạn lại về nhà được nhỉ, hình như ai đó đã đưa bạn về nhà, cơ mà hôm qua bạn làm cái gì ấy nhỉ. A nhớ rồi, là đi nhậu cùng anh đồng nghiệp. Chết rồi chắc là bạn lại uống quá chén rồi thì phải, chẳng nhớ những gì tiếp theo.

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ