It's all about you

542 42 10
                                    

-mọi thứ đều nói về em-

Tiếng bước chân vang lên nơi hàng lang chiếu màu xám nhạt, đều đều. Bóng hình người con trai cao lớn, bước đi chầm chậm. Người ấy cảm tưởng từng bước chân của mình dần trở nên nặng trĩu khó tả.

Nơi hành lang nhỏ hẹp, mà bao tiếng nói, bao cảm xúc, bao hoạt động diễn ra xung quanh. Ấy vậy người đó lại chẳng thèm đoái hoài. Tâm trí người đang bay bổng tới một nơi xa vời, dòng suy nghĩ của người đang mắc nối vào nhau rối tung mù hết cả lên. Trong người đang có một mảng hỗn độn, mà ngay cả khi người tự cho rằng mình là người giỏi nhất cũng chẳng thể giải trừ được.

Đôi chân cứ bước đi mà không nghĩ tới nơi mình phải dừng lại là ở nơi nào. Người cứ đi cứ đi, chậm rãi chậm rãi. Người muốn có một khoảng cho tâm trí rối bời của mình. Chỉ một chút thôi, một chút thôi, rồi người sẽ quay lại với bộ dạng thường ngày. Đối với người thương như thường lệ, để lỡ kẻo người yêu có lo lắng.

Mà không biết ai mới là người lo lắng cho ai nữa.

Người chợt dừng bước trước cái nắng vàng leo lắt, đưa mắt nhìn về ngọn sáng nhỏ nhoi ấy. Đôi mắt chợt dừng lại, người nhìn thẳng về phía trước. Thu lại trong mắt người là họa cảnh xinh đẹp cơ mà sao đầy đau đớn.

Người con gái với dáng vẻ gầy gò, trên người đã không còn phải bận đồ bệnh nhân ấy vậy mà trông vẫn cứ ốm yếu, trên đầu có đội một chiếc mũ vành dáng kiểu, cổ tay trái vẫn đang truyền liều thuốc giảm đau cùng an thần. Gương mặt kia vốn xinh đẹp nhưng giờ nhìn vào chỉ biết ngán ngẩm với đôi hõm má lộ rõ. Đôi mắt vốn sáng ngời nay lại nhìn cảnh vật với lòng đầy buồn hiu. Đôi mắt hững hờ ngắm nhìn bên ngoài khung cửa sổ bị đóng kín, loài sơn trà đỏ rực bị giấu kín đi sau lớp băng trắng xóa.

Lòng mình chua chát, đôi môi mấp máy nhẹ than thở trước làn hơi lạnh.

Ngắm nhìn từ phía sau, cho dù họa cảnh có chút đơn côi nhưng đó không là vấn đề. Cái đáng nói là, họa cảnh quá đẹp tới mức làm người ta đau đớn nơi lồng ngực, mà sợ rằng còn có thể trực trào khóe mi.

Khóe môi bật tiếng. "Y/n."

Người con gái kia quay đầu lại về hướng tiếng gọi vừa vang lên. Giờ đối mắt với mắt càng khiến lòng mình uẩn khúc. Đôi mắt buồn hiu là thế, vậy mà khóe môi vẫn tạo nổi nét cong. Nét cười duyên hằn lên trên khuôn mặt người con gái kia.

Người con trai đi tới chỗ bạn, cúi người xuống ngắm nhìn gương mặt kia, đôi tay chỉnh lại bộ đồ trên người người đôi diện. Cất giọng trầm ấm. "Chuẩn bị xong rồi chứ?" Người kia chẳng nói gì mà chỉ ậm ừ gật đầu.

Đôi bàn tay tìm tới nhau mà nắm chặt.

Bàn tay của em thật lạnh.

Đưa bàn tay người kia lên, đưa nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay.

Thì thầm qua làn da nhợt nhạt. "Cùng về nhà thôi nào."

~o0o~

Thời mặc ta với những chiêm bao còn chưa kịp hiện thực biến.

Tình em trao ai? [BNHA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ