MƯỜI CON THỎ - Chương 1 : Nhân viên mới

791 97 63
                                    

Kim Thái Hanh cầm thùng đồ đứng trước cánh cổng lớn tầm sáu mét, kế bên có tấm biển hiệu đúc bằng đá màu đen tuyền, trên đó khắc bốn chữ "Văn phòng Linh dị" cực kì chói mắt, cực kì lố lăng.

Thật ra chữ vàng phối nền đen trông rất quý phái, sang trọng. Nhưng nói lố lăng là bởi vì, kiến trúc của cái trụ sở rách này tồi tàn đến không thể tồi tàn hơn. Có ba toà nhà được xây cạnh nhau, cao nhất cũng chỉ có sáu, bảy tầng. Sơn tường màu trắng bong tróc và đầy ẩm mốc, cửa sổ phong cách cũ yếu ớt lung lay trên tường, cứ ngỡ gió mạnh thêm chút là có thể quật nó ngã. Đến cả cánh cửa chính đằng trước cũng lay lắt, yếu ớt đáng thương, nhìn cứ như ông cụ già bị bốc lột sức lao động mà không được cho nghỉ hưu đúng luật vậy.

Nếu không phải tiếng tăm của văn phòng Linh dị nổi tiếng mấy chục năm qua, còn được giấy chứng nhận của cảnh sát, thì e rằng chẳng có vị khách nào dám bén mảng tới vì sợ đây là một ổ lừa gạt.

Kim Thái Hanh liếc nhìn tấm biển tên bên cạnh một lần nữa, khẽ thở dài.

Phong cách chẳng ăn nhập gì với nhau. Chắc là giám đốc đã dùng hết ngân sách của công ty để xây cái bia đá này nên cơ sở vật chất mới tồi tàn như vậy.

Anh chợt nghĩ đến, nếu năm sau tấm biển này bị xuống cấp thì có khi nào lương mình cũng sẽ bị trừ để tân trang cho nó hay không?

Thái Hanh thở dài một lần nữa, chỉnh đốn lại tác phong và cảm xúc trên mặt một chút. Tránh cho ông sếp tương lai của mình nhìn ra mình đang khinh bỉ tấm biển lố lăng ngoài kia.

Anh vốn là một nhân viên công chức ghi chép tài liệu bình thường ở huyện nhỏ, làm việc tại chi nhánh con của văn phòng Linh dị. May mắn được phá vài vụ án có tính chất nghiêm trọng ở quê khiến cho danh tiếng của Thái Hanh truyền đến tai cấp trên. Sếp nhỏ ở huyện đề đơn lên trụ sở, với mong muốn tiến cử người tài như anh lên thành phố. Theo lời ông nói thì Thái Hanh ở dưới này sẽ chôn vùi tài năng của bản thân, ở trên đây anh sẽ được toả sáng hơn.

Đơn xin chuyển đơn vị được chấp nhận ngay tức khắc, trong thư đề cập đến việc chấp nhận cho Thái Hanh chuyển đến phân nhánh đồng dao trong trụ sở. Đây cũng là phân nhánh duy nhất được giám đốc đích thân quản lý.

Anh gõ ba tiếng lên cánh cửa khép hờ ở văn phòng phân nhánh đồng dao. Khe hở vừa đủ tầm nhìn, trông thấy bên trong các nhân viên đang túm tụm lại hút mì rồn rột. Tới khi anh gõ thêm một tiếng nữa mới có một chàng trai bước ra đón anh vào.

Người đàn ông mở cửa có mái tóc màu tím nhạt, khuôn mặt thon gọn, đường nét sắc sảo và góc cạnh. Dù Thái Hanh cách khá xa người đàn ông nhưng vẫn có thể ngửi thành mùi hương nhàn nhạt như hương hoa trên người anh ta.

"Cậu là nhân viên mới chuyển tới đúng không?"

Thái Hanh gật đầu, giới thiệu tên mình rồi được mời vào trong.

"Ồ đây là nhân viên mới hả?" Một cậu trai trông hơi lùn chạy tới trước mặt anh, ngó nghiêng ngó dọc quan sát Thái Hanh từ đầu đến cuối. "Nhìn cũng đẹp trai quá chứ. Giám đốc đúng là biết chọn người ghê."

[DROP] kookv | Đồng dao về chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ