Chương 5 : Mộ của tiền trưởng thôn

404 82 40
                                    

Về cơ bản, địa hình ở thôn họ Hạ không phức tạp như Thái Hanh nghĩ. Tuy nằm ở đồi núi hẻo lánh, hoang vu nhưng vì có đông người ở nên những con đường mòn xuất hiện khá nhiều.

Bọn họ đi một vòng quanh thôn, đi ngang qua con hẻm tối hôm qua Thái Hanh thấy chín con thỏ.

Phác Chí Mẫn đã được nghe kể lại, lúc ngó nhìn con hẻm không nhịn được rùng mình.

"Hèn gì người dân ở đâu đóng chặt cửa. Chứ để bọn nó lẻn vô nhà đứng kế bên nhìn mình ngủ thì chắc tôi tổn thọ mười năm mất."

Thái Hanh phì cười trước sức tưởng tượng của cậu. Nhưng chợt nhớ đến đêm qua trước khi tỉnh giấc, anh cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm phía sau lưng.

Anh im lặng suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi Chí Mẫn. "Cậu tin trên đời có thần linh không?"

"Tin chứ. Tôi giống cậu, từ nhỏ đã nhìn thấy ma. Mà đã có ma rồi thì dĩ nhiên phải có thần tiên trấn giữ chứ. Nếu không thế giới này sớm loạn lên rồi. Ít nhất thì tôi tin có Phong Đô Đại Đế, Thập Điện Diêm Vương."

Thái Hanh gật gù đồng tình, kể sơ cho cậu đồng nghiệp nghe tình trạng tối qua. Về luồng nhiệt độ ấm áp bao bọc và xua đuổi tà ma giúp mình. "Tôi nghĩ hôm qua thần linh đã phù hộ và bảo vệ cho tôi."

Phác Chí Mẫn nghe vậy liền bĩu môi, phất tay bảo.

"Thần linh nào phù hộ cậu. Cậu nên cảm ơn giám đốc của chúng ta kìa, có giám đốc bên cạnh bảo đảm cậu bình an không mất sợi tóc."

Thái Hanh nghiêng đầu lộ vẻ khó hiểu.

"Chúng ta sợ ma. Còn ma sợ giám đốc. Không có đứa nào dám tác quái trước mặt tên đó đâu."

Thái Hanh liếc nhìn người đàn ông lười biếng lê bước ở phía trước. Dáng vẻ vừa mệt mỏi vừa mỏng manh, cứ như gió thổi một cái là bay mười mấy cây số kia khiến người ta khó hình dung người này là một nhân vật lợi hại như vậy.

Điền Chính Quốc dường như cảm nhận được ánh mắt của Thái Hanh, vẫy tay ra hiệu anh đến bên cạnh.

"Không nên trông mặt mà bắt hình dong." Hắn gõ nhẹ lên mũi của anh. "Có nhiều người nhìn thì có vẻ yếu, nhưng họ mạnh chỗ khác. Có nhiều người trông thì nhỏ nhưng chỗ khác của họ sẽ lớn. Hiểu không?"

Thái Hanh đơ người giây lát, không hiểu gì hết nhưng vẫn gật đầu cho sếp vui.

Chính Quốc biết anh không hiểu, cười cười nhéo mũi người nọ. Hắn ghé sát bên tai Thái Hanh, chầm chậm phun ra từng chữ.

"Nếu cậu muốn tự mình giác ngộ lý lẽ này thì tối nay chúng ta có thể thử." Điền Chính Quốc miết nhẹ vành tai mỏng của anh. "Tôi, thận mạnh, bộ phận kia to."

"....."

Thái Hanh ngoảnh mặt đi hướng khác, lùi xa Chính Quốc mấy bước. Vẻ mặt anh bình tĩnh không cảm xúc, nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội chủ nhân của nó.

Chính Quốc cười cười, không trêu nhân viên của mình nữa.

Ba người bọn họ đi vòng quanh nửa thôn, ngoại trừ hơi im lặng ra thì không phát hiện ra điều gì khác lạ. Cuối cùng mọi người quyết định đến khu đất phía sau nhà Hạ Tố Trân, cũng là điểm cuối cùng trong lãnh thổ sinh hoạt của thôn họ Hạ.

[DROP] kookv | Đồng dao về chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ