Thế là Kim Thái Hanh đành phải để Điền Chính Quốc ngủ lại nhà mình một đêm.
Căn hộ nhỏ này vốn chỉ dành cho một người ở nên không có dư phòng cho khách. Bởi vì Chính Quốc là sếp của mình, cho cục tiền bự anh cũng không dám để hắn nằm ở sofa nên đã đưa lời đề nghị.
"Hôm nay anh ngủ ở phòng tôi nhé? Giường có hơi nhỏ nhưng một người nằm vẫn thoải mái lắm." Thái Hanh vừa nói vừa lục tủ quần áo của mình.
May rằng anh luôn thích mặc đồ rộng, quần áo thường lớn hơn một size nên Chính Quốc có thể mặc vừa. Thái Hanh lấy ra một cái áo thun trắng và quần dài, đứng đấu tranh tâm lý một hồi lâu rồi quyết định lấy ra đồ lót mới đặt chung, đưa đến cho Chính Quốc.
Điền Chính Quốc đứng ngoài phòng khách, đảo mắt một vòng quanh nhà. Sau khi xác định chỉ có phòng ngủ có giường ra thì bèn dò hỏi.
"Thế tối nay cậu ngủ ở đâu?"
"Sofa. Anh yên tâm, sofa dài lắm đủ cho tôi ngủ thoải mái."
Điền Chính Quốc tỏ vẻ ái ngại nhìn anh, rất khách sáo nói : "Làm vậy coi sao được. Để tôi ngủ sofa cho, cậu cứ ngủ trên giường đi. Với lại tôi không ngủ nhiều, còn dậy rất sớm nên ngủ ở sofa cũng không có gì bất tiện."
Nói xong không để Thái Hanh phản bác đã lấy quần áo trên tay anh đi vào phòng tắm.
Kim Thái Hanh cũng không quá cứng nhắc, lấy gối và chăn dự phòng ra trải lên sofa cho Chính Quốc. Anh điều chỉnh điều hoà ở nhiệt độ vừa phải, khoá cửa sổ lại rồi đi về phòng.
Kim Thái Hanh có thói quen sinh hoạt rất điều độ, tuổi còn trẻ nhưng có chế độ ăn uống ngủ nghỉ dưỡng sinh y hệt người già. Bởi vì không bấm điện thoại trước khi ngủ nên vừa đặt lưng xuống không lâu thì anh đã chìm vào giấc ngủ.
Người bên ngoài rất biết ý mà hoạt động nhẹ nhàng, bình thường Điền Chính Quốc di chuyển đã không gây quá nhiều tiếng động, bây giờ cứ như chân không chạm đất vậy.
Thái Hanh ngủ ngon giấc đến nửa đêm thì bị tiếng động mạnh đánh thức.
Trong cơn mơ màng khi vừa bị tỉnh dậy, anh cảm nhận được bên giường mình có vật gì ngã đè xuống, còn đè lên một bên tay của anh.
Dụi mắt hai lần nhìn qua, bất ngờ phát hiện người đáng lẽ đang nằm ngủ ở sofa thì giờ lại xuất hiện trên giường của mình. Còn xuất hiện trong tư thế chật vật và kì lạ nhất.
"Giám đốc?" Thái Hanh khẽ chạm vào cánh tay hắn nhưng hắn không tỉnh dậy, thậm chí nghe kĩ còn có tiếng ngáy nho nhỏ.
Gì vậy trời?
"Giám đốc ơi?"
Nửa thân trên của Chính Quốc nằm nhoài trên giường, nửa thân dưới vẫn đang ngồi ở sàn. Hắn nghe tiếng gọi của Thái Hanh bèn trở mình, vùi mặt vào chăn bông như thể ghét bỏ anh quấy rầy giấc ngủ của mình.
Không lẽ là mộng du?
Mộng du nên mới đi lang thang từ ngoài phòng khách lạc vào phòng anh, còn bị vấp phải tấm thảm lót chân té ngã nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] kookv | Đồng dao về chúng ta
FanfictionTác giả : _msun__ Thể loại : hiện đại hư cấu, kiếp trước kiếp này, kinh dị, linh dị thần quái, huyền huyễn, niên thượng, 1x1, thâm tình dở hơi miệng hỗn cường công x bình tĩnh thông minh tâm vững như đá cường thụ. Văn án : Kim Thái Hanh từ một nhâ...