Bọn họ sắp xếp lại thông tin, trao đổi với nhau thêm mười mấy phút mới rời khỏi phòng họp. Lúc này bên ngoài chợt xuất hiện thêm hai người, trông nghiêm trang và dữ dằn đến sợ.
Một trong số họ để kiểu tóc húi cua, nhìn chững chạc hơn so với người còn lại. Ngay khi bọn họ vừa đẩy cửa phòng họp ra, tầm mắt của người tóc húi cua đã lập tức phóng tới, quét một vòng rồi dừng lại chỗ Mẫn Doãn Kỳ ít giây.
"Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ?" Tóc húi cua lịch sự lên tiếng, trên mặt hiện rõ mấy phần nồng nhiệt lẫn khách khí.
Điền Chính Quốc đáp lại một tiếng rồi kéo ghế cho Thái Hanh và mình ngồi đối diện người tóc húi cua.
Trong lúc Chí Mẫn rót cho hai người mới tới ly nước mát, Điền Chính Quốc liếc nhìn họ rồi hằn học đáp.
"Đáng lẽ tôi rất khoẻ, nhưng nhìn mặt anh hai lần một ngày làm tôi chán tới bệnh rồi, Kim Nam Tuấn."
Kim Nam Tuấn cười cười, không chấp nhặt thái độ của vị giám đốc này. Anh ung dung nhấp một ngụm nước, tầm mắt hơi lệch về phía sau của Chính Quốc.
"Tôi cũng không hỏi cậu, cậu không cần tỏ vẻ ghét bỏ như vậy đâu. Tôi là đang hỏi thăm các đồng nghiệp làm chung công ty thôi."
Điền Chính Quốc cũng không có ý định dừng màn châm chọc này, bèn hỏi tới.
"Cấp dưới của tôi trước nay ít nói kiệm lời, trước kia trưởng phòng Kim không thèm để họ vào mắt. E rằng lời hỏi thăm này của anh cũng chỉ là lời khách sáo qua loa thôi." Hắn chú ý đến sự chú ý của Kim Nam Tuấn cứ bị dời đi, hừ một tiếng rõ to. "Bình thường anh còn chẳng thèm đếm xỉa tới cái phân nhánh đồng dao này, sau này có liên hệ gì với nhau thì cũng đừng mong tôi dễ dàng cho qua."
Kim Thái Hanh im lặng nghe hai người đối đáp, anh cảm thấy có điểm gì đó kì quái nhưng không lần ra được manh mối nào. Thái Hanh để ý Mẫn Doãn Kỳ phía sau lưng Điền Chính Quốc cứ liên tục bực dọc, khó chịu. Cứ nghĩ anh đứng mệt rồi, định đứng dậy nhường ghế thì Nam Tuấn bên kia đột nhiên đứng dậy.
Anh ta đổi chỗ từ ghế lên mặt bàn, chiếc ghế vô tình bị đẩy tới chỗ Thái Hanh. Anh không nghĩ ngợi nhiều, đem ghế nhích lại cho Mẫn Doãn Kỳ ngồi.
Lúc này Kim Nam Tuấn đã đáp lại lời của Chính Quốc, miệng cười thân thiện đầy khéo léo.
"Làm gì như giám đốc nghĩ. Chỉ là bình thường chúng ta ít có cơ hội hợp tác nên mới ít qua lại thôi."
Điền Chính Quốc bày vẻ mặt không hề tin ra cho anh ta.
Hắn càng nghe tên này luyên thuyên càng bực mình, dứt khoát tựa vào Thái Hanh dưỡng tâm.
Hơi thở của hắn quanh quẩn bên tai của anh, tóc mái dài coi nhẹ vào cần cổ khiến Thái Hanh hơi ngứa ngáy. Cơn ngứa này không dừng lại ở vùng da ngay cổ mà còn có xu hướng lan rộng dần xuống, chui vào trái tim mềm yếu không có sức kháng cự của Thái Hanh, cọ đến tâm tư đều ngứa ngáy không yên.
"À suýt thì quên." Chính Quốc đột ngột bật đầu dậy, chỉ ngón tay về phía Kim Nam Tuấn. "Đây là Kim Nam Tuấn, trưởng phòng chi nhánh oán linh, chính là con cua tinh hồi nãy mới nói đấy. Người ngồi bên cạnh này là Trịnh Hạo Thạc, thân phận có chút phức tạp, cậu chỉ cầm biết cậu ta là nhân viên bên chi nhánh đó là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] kookv | Đồng dao về chúng ta
Hayran KurguTác giả : _msun__ Thể loại : hiện đại hư cấu, kiếp trước kiếp này, kinh dị, linh dị thần quái, huyền huyễn, niên thượng, 1x1, thâm tình dở hơi miệng hỗn cường công x bình tĩnh thông minh tâm vững như đá cường thụ. Văn án : Kim Thái Hanh từ một nhâ...