Chương 3 : Chưa từng bái đường

469 85 36
                                    

Nửa tiếng sau, Thái Hanh đem theo chiếc balo to đứng kế bên tấm biển hiệu bằng đá trước văn phòng, ngó ngang ngó dọc chờ sếp mình lái xe ra.

Bên cạnh anh là Hạ Tố Trân đang đứng cúi đầu suy tư điều gì đó, hai ngón tay cái chà sát vào nhau liên tục.

Biết cô đang lo lắng, Thái Hanh lựa lời trấn an cô nàng. Hai người hàn huyên đôi câu thì một chiếc xe bảy chỗ chạy đến, đậu trước mặt bọn họ.

Cửa kính ô tô hạ xuống, Chí Mẫn ngồi ngay ghế lái, đeo kính râm màu đen, làm động tác mời bọn họ lên xe. Trông khoa trương hệt như cái biển đá chữ vàng in tên công ty kia.

"Không phải nói chỉ có giám đốc và tôi thôi à? Sao cậu lại ở đây vậy?"

Phác Chí Mẫn chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe, nói bóng nói gió. "Cậu đừng hỏi tôi. Đi hỏi người nào đó có bệnh lười tái phát đi kìa."

Thái Hanh mở cửa ghế sau, thấy Điền Chính Quốc đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở đó. Cảm nhận được ánh nhìn của anh, hắn nghiêng đầu nói.

"Vừa rồi chợt nhớ ra thôn họ Hạ rất xa. Tôi không thích lái xe đường dài."

Kim Thái Hanh gãi má mình, hơi do dự nói. "Vậy tôi lái cũng được mà." Chí Mẫn có vẻ không tình nguyện cho lắm, bắt ép cậu ta đi theo giống như đang ép nhân viên tăng ca không lương vậy.

Điền Chính Quốc bây giờ mới mở mắt, nhìn anh mấy giây rồi lại nhắm mắt tiếp. Giọng hắn hơi khàn hơn so với lúc còn ở trong văn phòng, từ tốn nhưng giễu cợt nói.

"Tôi không tin tài lái xe của cậu. Lỡ đâu gây tai nạn thì cậu tìm đâu ra người vừa đẹp trai vừa tốt bụng như tôi để đền cho nhân loại đây?"

"......"

Chính Quốc lại tiếp tục nói.

"Chủ yếu là, tôi vẫn chưa mua bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm nhân thọ. Lỡ có chuyện gì thì vị kia nhà tôi biết phải làm sao?"

Thái Hanh nghe thế không khỏi kinh ngạc. "Giám đốc kết hôn rồi ạ?"

Trong mắt anh lộ rõ vẻ ngờ vực, rõ ràng Thái Hanh không tin được chuyện sếp mình lại có gia đình rồi.

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn anh, đôi con người đen láy âm u không chút sức sống. Hắn nhìn anh không nói lời nào, ánh mắt cũng lạnh lẽo khó đoán. Không rõ bởi vì buổi chiều tà khiến ánh sáng trở nên khó chịu hơn hay do không gian trong xe chật hẹp mà Thái Hanh cảm thấy vô cùng bí bách.

Kim Thái Hanh âm thầm đổ mồ hôi sau lưng, cơ thể cứng ngắc dường như bị một lực nào đó kiềm hãm. Cứ thế bối rối một lúc lâu, Chính Quốc mới trả lời.

"Chưa."

Thái Hanh không hiểu, hả một tiếng với hắn.

"Chưa từng bái đường. Không tính là kết hôn."

Anh nghe vẫn không hiểu, nhưng nhìn sắc mặt của Chính Quốc không được tốt cho lắm nên anh không dám hỏi thêm. Chỉ thầm nghĩ trong lòng, giám đốc đúng là người truyền thống. Bây giờ hiếm ai dùng từ 'bái đường' lắm.

Phác Chí Mẫn ngồi ở ghế trước tập trung lái xe, nhưng cũng không nhịn được thông qua kính chiếu hậu nhìn ra phía sau. Cậu thoáng liếc qua rồi quay đi, tiếp tục lái con xe đen chạy băng băng trên đường.

[DROP] kookv | Đồng dao về chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ