Chương 4 : Chín con thỏ

441 85 14
                                    

Thôn họ Hạ đông đúc, một mình độc chiếm cả khu vực núi rừng rộng lớn. Mọi ngày đều tấp nập, ồn ào người tới người lui. Buôn bán, trồng trọt, sinh hoạt thường ngày diễn ra hết sức náo nhiệt.

Nhưng những ngày gần đây không khí trong làng đã không được như trước nữa. Đêm về trông còn âm u, lạnh lẽo hơn gấp nhiều lần.

Điền Chính Quốc ung dung đi phía sau Thái Hanh, để anh mở cửa bước ra ngoài trước.

Gió thổi khe khẽ khiến tán lá va vào nhau phát ra âm thanh xào xạc, bốn phía không một bóng người. Tiếng hát như có như không văng vẳng bên tai, nhịp điệu ngắt quãng không rõ ràng.

Thái Hanh đi dọc theo bức tường nhà ông Hạ, những nhà hàng xóm đều đã cài chặt chốt cửa, không một ai dám bước ra xem. Thái Hanh đi gần hết con đường chính nhưng vẫn không phát hiện điều gì lạ, Chính Quốc ở đằng sau vẫn ung dung ngắm nghía khung cảnh xung quanh.

"Buổi tối trên núi lạnh thật." Hắn tặc lưỡi khi cơn gió thổi ngang qua đây, bực bội cởi áo choàng ngủ bằng lụa quăng lên đầu Thái Hanh. "Mặc vào."

Áo ngủ vẫn còn vương hơi ấm của Chính Quốc, tuy mỏng manh nhưng choàng lên người vẫn chắn được không ít gió lạnh thổi đến.

Thái Hanh kéo áo từ trên đâu xuống, chần chừ hồi lâu rồi quyết định trả lại cho hắn.

"Cảm ơn giám đốc, tôi không sao. Giám đốc hãy mặc đi, cẩn thận cảm lạnh." Còn có cẩn thận vợ giám đốc đánh giá tôi.

Nhưng câu sau Thái Hanh không nói ra. Dù sao thì anh cũng là gay, tuy giám đốc thẳng nhưng ai biết được bà chủ sẽ nghĩ gì chứ. Tốt nhất nên phân chia rạch ròi một tí.

Điền Chính Quốc nhìn áo khoác trong tay, lại nheo mắt quan sát bóng lưng của nhân viên mới. Không biết hắn đang nghĩ gì, một lát sau tự mặc áo vào rồi chậm chạp theo sau Thái Hanh.

Hai người họ men theo con đường chính đi tới, ngang qua một hẻm nhỏ chật chội và bốc mùi.

Thái Hanh liếc mắt vào trong, xuyên qua con hẻm ngắn nhìn thấy đường chính phía bên kia. Nơi có một nhóm con nít nối đuôi nhau lê từng bước nặng nề đi ngang qua, vừa đi vừa ngâm nga hát khúc đồng dao.

Đứa con nít đầu tiên đeo mặt nạ thỏ màu trắng sạch sẽ, đứa thứ hai thì ngược lại, bộ lông vốn trắng tinh trên mặt nạ đã bị dính đầy vết máu loang lỗ, làm lông bết lại vào nhau trông vừa dơ bẩn vừa khủng khiếp.

Những "con thỏ" phía sau đều mang mặt nạ tương tự nhau, mỗi đứa mang mỗi phong thái khác nhau. Tuy không nhìn thấy được mặt nhưng kì lạ rằng Thái Hanh vẫn cảm nhận được tâm trạng của chúng nó.

Đám con nít tổng cộng có chín đứa, nếu dựa theo câu chuyện trong bài đồng dao Mười con thỏ thì thiếu mất một người.

Trong lúc Thái Hanh còn đang chăm chú quan sát và suy nghĩ. Bỗng con thỏ cuối hàng dừng bước ngay đầu hẻm phía đối diện, đầu nghệch sang một bên nhìn thẳng vào Thái Hanh. Con mắt đỏ rực lộ ra qua hai lỗ tròn trên mặt nạ, anh có cảm giác nó đang cười với mình.

[DROP] kookv | Đồng dao về chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ