Không khí ở trên núi cao mát mẻ lại yên tĩnh, là điều kiện hoàn hảo cho người ta nghỉ ngơi vào ban đêm. Thái Hanh cuộn mình rúc trong tấm chăn ấm say giấc, bên hông là cánh tay Chính Quốc đang gác lên. Trong vô thức anh trở mình, tình cờ tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai người. Điền Chính Quốc vẫn đang nhắm mắt, nhưng lông mày nheo lại bày tỏ thái độ bực bội, vươn tay kéo eo Thái Hanh sát gần lại mình.
Đến khi quanh mũi toàn là hương sữa tắm thơm nhẹ của Thái Hanh, chân mày mới dãn ra, tiếp tục nghỉ ngơi.
Hai người chợp mắt thêm một lúc thì bên ngoài vang lên tiếng gì đó đổ xuống sàn nhà. Thái Hanh dường như không nghe thấy gì, vẫn nằm ngủ ngoan như em bé. Chỉ có Chính Quốc mở mắt nhìn xung quanh, thấy xảy ra chuyện rồi mới lay tỉnh người bên cạnh.
Kim Thái Hanh không có thói gắt ngủ, vừa ngồi dậy là đã tỉnh táo hẳn. Chính Quốc ném áo khoác của mình lên người anh, sau đó vội vàng đến phòng của Hạ Lâm.
"Đừng mang dép. Gây ra tiếng động lắm." Chính Quốc phất tay cản Thái Hanh đang luống cuống xỏ dép.
Thái Hanh gật đầu, toan bước chân trần giống Chính Quốc nhưng lại bị hắn cản lại lần nữa. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Điền Chính Quốc bế Thái Hanh lên bằng một tay, đi được hơn nửa đường.
Bởi vì sợ gây ra tiếng động, Thái Hanh hoảng sợ cũng không dám thốt lên tiếng. Anh ngầm ám chỉ bằng ánh mắt với giám đốc nhưng không được đáp lại. Đành im lặng bám tay lên vai hắn, để Chính Quốc bế như em bé đi dọc hành lang.
Cửa phòng Hạ Lâm mở hé một đoạn nhỏ, tối om không lọt ra tia sáng nào.
Bên trong phát ra tiếng động loạt soạt, bên ngoài im ắng không một tiếng động. Điền Chính Quốc như hồn ma đẩy cửa bước vào, xuất hiện bất thình lình tạo sự bất ngờ tuyệt đối với những kẻ trong phòng.
Cả gian phòng tối om, Thái Hanh không thể nhìn thấy được gì. Ngược lại Chính Quốc lại vô cùng chính xác bế anh đi đến một góc nào đó, vươn cánh tay còn lại nắm lấy cổ kẻ đột nhập. Khoảng cách kéo gần hơn khiến Thái Hanh lờ mờ thấy được cần cổ nhỏ bé tím tái của kẻ kia. Năm ngón tay của Chính Quốc siết chặt cổ kẻ đó, quăng gã đập vào bức tường đối diện.
Điền Chính Quốc vẫn ôm Thái Hanh, nhanh như cắt mò ra được công tắc điện bật lên.
Thái Hanh chớp chớp mắt, bây giờ mới quan sát được rõ ràng khung cảnh bên trong.
Đồ đạc bên trong phòng bị xô đổ không ít, Hạ Lâm đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà, hình như đã chìm trong hôn mê. Máu trên người anh chảy thành vệt dài trên sàn, lan tới chân một đứa trẻ đeo mặt nạ thỏ gần đó. Còn đứa nhỏ đồng bọn thứ hai vừa nãy đã bị Chính Quốc quăng đi đang nằm bẹp dí bên tường.
Mà điểm nhấn ở đây có lẽ là Phác Chí Mẫn đang ngáy như heo ở trên giường. Ngủ ngon đến mức người khác nhìn vào thấy ngoan ngoãn hết sức.
Quả nhiên, giống hệt người vợ của nạn nhân thứ nhất, ngủ mê mệt không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì.
Điền Chính Quốc đạp vào mông Chí Mẫn một phát thật mạnh, làm cậu chàng văng ra xa một đoạn ngắn trên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP] kookv | Đồng dao về chúng ta
FanficTác giả : _msun__ Thể loại : hiện đại hư cấu, kiếp trước kiếp này, kinh dị, linh dị thần quái, huyền huyễn, niên thượng, 1x1, thâm tình dở hơi miệng hỗn cường công x bình tĩnh thông minh tâm vững như đá cường thụ. Văn án : Kim Thái Hanh từ một nhâ...