Chương 2 : Tên của giám đốc

498 87 18
                                    

Vụ ủy thác này được gửi đến công ty bọn họ vào sáng hôm nay, đến chiều thì được gửi đến chỗ phân nhánh đồng dao. Trong tài liệu có ghi thông tin liên lạc của người ủy thác, Kim Thạc Trấn phụ trách hẹn gặp khách hàng.

Có vẻ thật sự gấp gáp nên sau khi liên lạc 20 phút, một cô gái tầm đôi mươi đã đến trước văn phòng Linh dị. Thạc Trấn dẫn cô đến phòng tiếp khách, mời cô nước trà và giới thiệu mọi người với nhau rồi mới bắt đầu công việc.

Thái Hanh ngồi đối diện cô gái, cô thoạt nhìn chỉ mới tốt nghiệp đại học không lâu, vẻ ngoài tươi sáng và xinh đẹp nhưng trong mắt hiện lên vẻ buồn rầu và lo lắng rõ ràng. Tên cô nàng là Hạ Tố Trân, Thạc Trấn gọi cô là cô Hạ.

"Các anh có từng nghe nói tới thôn họ Hạ nằm trên núi phía Bắc không?" Hạ Tố Trân từ từ dẫn dắt câu chuyện. "Đấy là một thôn quê lạc hậu cách biệt với nền văn minh thành phố, tuy không đến mức quá nghèo nàn nhưng tư tưởng và kĩ thuật khoa học vẫn còn mang nặng cốt cách phong kiến. Tôi là người ở thôn đấy, nhưng từ nhỏ theo ba lên thành phố, lớn lên ở nơi đây. Gần đây mới trở về quê hương cũ thăm hỏi họ hàng."

Thái Hanh từng xem tin tức nói về các bộ phận người dân còn sinh sống trên núi, trong rừng rậm. Họ có thể nói tiếng phổ thông nhưng lại bài xích người thành thị, họ tôn sùng thần linh và có tư tưởng gia trưởng khá nặng nề. Không thể cưỡng ép họ đổi chỗ ở, cũng không thể cải cách những thôn trang ấy. Chỉ có thể từng bước tiếp cận từ việc giáo dục và hỗ trợ lương thực hay điện nước mà thôi.

Hạ Tố Trân dừng một chút để sắp xếp suy nghĩ của mình, rồi tiếp tục kể.

"Tôi trở về quê cách đây 2 tuần, thấy không khí trong thôn im lặng kì lạ. Nhà nhà đều đóng chặt cửa, bên ngoài không có đứa con nít nào chơi đùa cũng không có người lớn nào buôn bán." Hạ Tố Trân nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cô vẫn còn nhớ như in khung cảnh hiu quạnh, lạnh lẽo ấy. "Ông nội tôi là trưởng thôn ở đây, cái gì ông ấy cũng biết nên khi vào nhà tôi liền hỏi ông nội có chuyện gì xảy ra ở đây. Ông cứ úp mở không dám kể, ba tôi gặng hỏi mãi ông cụ mới nói mấy câu."

Câu chuyện cô kể đã được ghi lại trong tài liệu ủy thác, bọn họ cũng đọc qua một lượt rồi. Nhưng chính miệng Hạ Tố Trân nói thì lại có thêm vài chi tiết vụn vặt, câu chuyện cũng dài và đầy đủ hơn bản tóm tắt trong tư liệu.

Thôn họ Hạ trước nay sống rất an ổn, nhịp sống sôi động, buôn bán tấp nập. Nhìn chung là một thôn trang thịnh vượng và tương đối đông đúc.

"Nhưng nghe nói, hai tháng trước trong thôn đột nhiên xảy ra hiện tượng lạ. Người dân nửa đêm thường nghe thấy tiếng ca hát của một đám con nít. Ban đầu chỉ có vài người mất ngủ, thức khuya mới nghe được. Sau này hình như tiếng hát có ảnh hưởng lớn hơn, đánh thức cả những người đang ngủ. Nếu có người vẫn không tỉnh ngủ thì bài hát sẽ đi vào giấc mơ của họ, quấy nhiễu không ngừng. Cứ như thể đám trẻ con hát hò ấy bắt buộc người trong thôn phải nghe chúng nó hát vậy."

Lúc đầu mọi người còn cho rằng, chắc chỉ là mấy đứa nhỏ nhà nào lén chạy ra đường chơi nên chẳng để ý. Nhưng càng lúc càng bị quấy phá thì mới ngỡ ra, làm gì có trẻ em nào ra đường giờ này. Nếu có thì không lẽ phụ huynh không phạt mấy đứa trẻ mà còn để chúng nghịch ngợm suốt mấy ngày liền.

[DROP] kookv | Đồng dao về chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ