Thế giới hiện thực (53)

3K 271 39
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

-Kim Loan Điện-

Tâm trạng của Văn Tuyên Đế hôm nay không tệ.

"Hôm qua trẫm thấy các châu phủ đăng báo tình huống, rất tốt. Mỗi châu phủ đều xử lý rất tốt, triều đình thật sự không cần chi viện lương thực, giải quyết vấn đề lương thực ngay trong mỗi châu phủ. Trẫm dùng mấy tấm biển đã giải quyết được việc này, các ái khanh cảm thấy thế nào?"

"Thánh thượng anh minh."

Quần thần hô to.

"Thần nghe nói, lần cứu tế này Lôi thị có công lao không nhỏ, thay các châu phủ nghĩ ra kế ứng đối toàn diện, đặc biệt là chế độ đổi sức lao động lấy đồ ăn. Có chế độ như vậy khích lệ, nạn dân càng mau chóng trùng kiến các châu phủ." Thừa tướng nói.

Văn Tuyên Đế gật đầu, "Vị Lôi nhị đương gia này đúng là khá tốt, nên khen thưởng một phen, các ái khanh cảm thấy nên khen thưởng thế nào?"

Văn Tuyên Đế nói vậy hiển nhiên là muốn thu người dùng.

Đại thần biết tâm ý của Hoàng đế, tự nhiên có người đề nghị.

"Có thể cho hắn một chức quan để ra sức vì bệ hạ, không uổng công bệ hạ thưởng thức hắn."

"Cố khanh, ngươi cảm thấy chức quan gì thì thỏa đáng?" Văn Tuyên Đế hỏi.

"Không cần quá cao, tạm thời nhanh chóng..."

Chưa chờ hắn nói hết, ngoài đình đã vang lên tiếng trống lớn.

Các đại thần đều ngẩn người, ngay cả Văn Tuyên Đế đang ngồi ngay ngắn trên vương tọa cũng kinh ngạc nhìn ngoài điện.

"Âm thanh này có phải Đăng Văn Cổ không?" Có người nhỏ giọng hỏi.

"Hình như là nó."

'Tùng'...

'Tùng'...

'Tùng'...

Từng tiếng trống như sấm kinh động toàn bộ bá tánh thành Trường An, tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía đặt Đăng Văn Cổ.

-Nửa canh giờ trước-

Đoàn người Đại Hương, Tiểu Mặc Nhi đến trước Đăng Văn Lâu.

"Ta lên đây." Tiết Thiên nói.

Đại Hương và Tiểu Mặc Nhi cùng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy cổ vũ.

Hắn vừa tới gần, thị vệ canh giữ trước Đăng Văn Lâu lập tức chặn hắn lại.

"Nơi này là Đăng Văn Lâu."

"Ta biết nơi này là Đăng Văn Lâu, hôm nay ta tới vì đánh Đăng Văn Cổ."

Đăng Văn Cổ, đánh trống để Thánh thượng nghe.

Đây là trống minh oan lịch đại các đời Đế quân đặt ra, cũng là nơi cuối cùng dân chúng có thể kêu oan.

Người đánh Đăng Văn Cổ đều là người có oan tình lớn, bằng không người bình thường không dám đánh trống. Bởi vì, người đánh Đăng Văn Cổ còn phải chịu một trăm trượng. Sau một trăm trượng, nếu còn sống thì mới có thể đánh trống.

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ