Thế giới hiện thực (27)

4.1K 325 79
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Vì sao ngươi không đánh ngất hắn trước?" Tiết Thiên hỏi.

Bắc Vũ Đường liếc hắn một cái, "Không muốn làm thì đừng làm."

Tiết Thiên ngượng ngùng ngậm miệng lại.

Ba người ấn Ám Dạ xuống, Bắc Vũ Đường bắt đầu thi châm, nửa canh giờ sau, Bắc Vũ Đường lại cho hắn uống thuốc, người luôn muốn giãy giụa ngã xuống.

"Được rồi. Nâng hắn về phòng ngươi đi." Bắc Vũ Đường nhìn Tiết Thiên.

Tiết Thiên trợn to mắt, "Phòng ta?!"

Bắc Vũ Đường trừng hắn một cái, "Chẳng lẽ nâng vào phòng ta? Nếu ngươi không muốn thì để hắn ngủ đây một đêm cũng không sao."

Tiết Thiên cuối cùng thở dài một hơi, "Được rồi, nâng vào phòng ta đi."

Tiết Thiên cố hết sức cõng Ám Dạ về phòng mình, vừa bước chân ra khỏi nhà chính đã nghe tiếng Bắc Vũ Đường từ sau truyền đến.

"Tuyệt đối đừng bỏ mặt nạ của hắn ra."

Tiết Thiên không hỏi, Đại Hương lại tò mò, "Vì sao?"

"Hắn đeo mặt nạ có nghĩa là không muốn người ngoài thấy diện mạo của mình. Có kiểu người rất kỳ lạ: Giết người đã từng thấy diện mạo của mình. Rất có thể hắn thuộc kiểu người này. Nếu ngươi không ngại thì có thể thử xem."

Tiết Thiên nghiêng đầu nhìn người trên lưng, khủng bố quá!

"Đi ra ngoài lâu nên chắc ai cũng mệt mỏi rồi. Về nghỉ ngơi đi thôi."

Từng người rửa mặt rồi về phòng ngủ.

-Cố phủ-

Cố Phiên Nhiên vội vàng trở về, vừa về phủ đã nói với mấy đại nha hoàn bên cạnh, "Hôm nay là hội Nguyên Tiêu, các ngươi không cần hầu hạ. Hôm nay muốn đi chơi đâu thì chơi đi."

Thu Cúc do dự, "Tiểu thư, vậy không tốt đâu. Nếu để lão gia và phu nhân biết chúng nô tỳ bỏ mặc tiểu thư, chúng nô tỳ chắc chắn sẽ bị phạt."

Cố Phiên Nhiên cười nói, "Không sao, có chuyện gì thì có ta chịu. Hôm nay đặc biệt chấp thuận cho các ngươi đi chơi."

Hạ Hà đang định nói gì đó đã bị Cố Phiên Nhiên chặn trước, "Được rồi, đừng nói nữa. Nếu ai còn nói nữa, ta sẽ giận đấy."

Mấy nha hoàn vội cúi người nói cảm tạ.

"Cảm ơn tiểu thư."

"Đi đi thôi."

Cố Phiên Nhiên thấy họ đi rồi, lập tức chạy về phía đình viện của mình, một đường vội vã. May mà hôm nay là Nguyên Tiêu, trừ người trực đêm thì hầu như đã ra ngoài ăn tết cả.

Cố Phiên Nhiên vừa về đến đình viện, cả sân tối đen, ả nhẹ giọng hô với bóng đêm, "A Dạ, A Dạ."

Đình viện rất yên tĩnh, yên tĩnh như không có ai tồn tại.

Kỳ lạ, hắn đi đâu rồi?

"A Dạ, A Dạ, ngươi ở đâu?"

Vẫn không ai đáp lại.

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ