Thế giới hiện thực (145)

2.5K 192 13
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Văn Tuyên Đế trầm ngâm một lát rồi ra lệnh: "Dư Tiến, chuyện này giao cho ngươi. Đừng kinh động bất kỳ ai."

Đại thái giám đáp, "Tuân lệnh."

Bắc Vũ Đường nói, "Dư tổng quản, xin chờ một lát."

"Một trăm đồng nam đồng nữ này không thể lựa chọn lung tung, cần phải sinh cùng một canh giờ, hơn nữa còn cùng dưới sáu tuổi mới được." Bắc Vũ Đường nói.

Trương viện phán nhíu mày, ông ta chưa từng nghe có cách giải độc như vậy.

Nó không giống cách giải độc mà càng giống cách tu luyện tà thuật nào đó hơn.

Trương viện phán tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng không dám nói ra. Vì ông ta cũng chẳng có cách giải độc cho Hoàng thượng.

Sau khi có quyết định, Bắc Vũ Đường viết một đơn thuốc, tạm thời áp chế độc tố cho Văn Tuyên Đế.

Văn Tuyên Đế uống thuốc nàng phối xong, lập tức cảm thấy cơn đau ở ngực biến mất. Thế là ông ta càng tin tưởng cách giải độc của nàng.

Văn Tuyên Đế vốn định xuống tay với Bắc gia, nhưng vì chuyện thân thể của mình nên tạm thời bỏ qua, an tâm chuẩn bị giải độc.

Bắc Vũ Đường cũng bắt đầu thường xuyên tiến cung, khiến dân gian có lời đồn đãi.

Đồn rằng Văn Tuyên Đế mắc bệnh lạ nên mới gọi Bắc Vũ Đường tiến cung.

Lời đồn này đương nhiên truyền đến tai Văn Tuyên Đế. Văn Tuyên Đế giận tím mặt, ra lệnh cho Thống lĩnh Ngự lâm quân điều tra. Trong cung có mấy cung nữ, thái giám khua môi múa mép bị đánh chết, lời đồn lập tức chìm xuống.

Ngoài cung cũng vậy, sau khi mấy người ăn nói lung tung bị bắt, bá tánh cũng không dám ho he gì nữa. Nhưng, tất cả đều lén lút lan truyền, thậm chí càng nói càng thái quá.

Bảy ngày sau, Văn Tuyên Đế vốn luôn bình an vô sự đột nhiên ngã xuống ở Kim Loan Điện, khiến mọi người đều sợ hãi.

Hôm đó, Bắc Vũ Đường vội vàng tiến cung, từ đó, mọi người đều hiểu rõ, lời đồn lúc trước là sự thật.

"Mộc hương quân, Hoàng thượng làm sao vậy?" Dư tổng quản nôn nóng hỏi.

Văn Tuyên Đế nằm trên giường trợn tròn mắt, không thể cử động, không thể nói chuyện.

Ông ta vội vàng nhìn Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường lại dường như chẳng nhận ra sự vội vàng của ông ta, thong thả ung dung bắt mạch, sau đó chậm rì rì nói, "Ta thi châm cho Hoàng thượng trước, đừng để ai quấy rầy."

Bắc Vũ Đường lấy ngân châm trong hộp ra, bắt đầu cắm vào các đại huyệt.

Nửa canh giờ sau, toàn bộ ngân châm rút ra. Văn Tuyên Đế nằm trên giường mới có thể động đậy.

"Mộc hương quân, rốt cuộc trẫm bị làm sao vậy?" Văn Tuyên Đế vội vàng hỏi.

Lúc này, ông ta không còn bình tĩnh trầm ổn như xưa nữa.

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ