Thế giới hiện thực (88)

3.3K 281 158
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Tiểu Mặc Nhi cũng gia nhập đội ngũ khuyên bảo: "Tam di, dì một mình bơ vơ không nơi nương tựa, không bằng đi cùng chúng ta. Tuy chúng ta không thể cho dì cuộc sống cẩm y ngọc thực, nhưng chỉ cần chúng ta có cơm ăn, sẽ không để dì chịu đói."

Tam Nương cười nhẹ, ánh mắt từ ái nhìn Tiểu Mặc Nhi, sờ mặt cậu, "Ta là một nữ tử nông thôn, nào dám hy vọng cuộc sống cẩm y ngọc thực xa vời, chỉ cần có miếng cơm ăn là đủ rồi."

Tiểu Mặc Nhi nắm lấy tay Tam Nương, "Tam di đồng ý không?"

Tam Nương gật đầu, "Sau này làm phiền mọi người rồi."

Tiểu Mặc Nhi đứng lên, đi lấy một lọ thuốc mỡ trong xe ngựa, đưa tới trước mặt Tam Nương, "Tam di, cái này tặng dì."

Tam Nương kinh ngạc nhìn cậu.

Tiểu Mặc Nhi mềm mại giải thích, "Ta thấy tay dì có rất nhiều vết chai, cái này cho dì bôi tay, sẽ mau chóng non mịn lại. Cái này cũng có thể bôi mặt."

Tam Nương rất cảm động, "Cám ơn Mặc Nhi."

Việc Tam Nương đi hay ở đã quyết định xong. Đoàn người thu thập xong, lại tiếp tục lên đường.

"Mộc phu nhân, chúng ta đang đi đâu vậy?" Tam Nương hỏi.

"Cửu Hoa Sơn."

"Du ngoạn ư?"

"Đúng. Nghe nói bên đó tổ chức đại hội, rất náo nhiệt. Chúng ta qua tham dự cho vui." Bắc Vũ Đường nói đúng sự thật.

Tiểu Mặc Nhi buông sách xuống, "Mẫu thân, trạm tiếp theo của chúng ta là Lăng Thành sao ạ?"

"Đúng. Nếu không có gì bất ngờ thì chiều mai là tới rồi."

"Trong sách có viết, bên Lăng Thành có bánh pha lê ăn rất ngon, chúng ta qua có thể ăn bánh pha lê một lần."

"Được. Con mèo tham ăn." Bắc Vũ Đường từ ái vuốt má Tiểu Mặc Nhi.

Đi một ngày đường, đêm đến, họ lại ngủ ngoài trời.

Hôm sau, Tam Nương dậy sớm nấu ăn cho họ, chờ họ dậy là có thể ăn. Từ sau khi có Tam Nương trong đoàn, đồ ăn đều được nàng chuẩn bị, hoàn toàn không cần Bắc Vũ Đường nhọc lòng.

Đi được nửa đường, Tam Nương xốc màn nhìn thoáng qua phương hướng.

"Mộc phu nhân, không phải chúng ta tới Lăng Thành sao?"

Phương hướng này là Ngô Châu, hoàn toàn trái ngược với hướng Lăng Thành.

Bắc Vũ Đường cười nói, "Do Mặc Nhi nghe Lôi công tử nói gần đây Ngô Châu có lễ hội chọn Hoa Thần nên nhất quyết muốn đi xem. Dù sao chúng ta cũng ra ngoài du ngoạn, tuy sẽ phải đi đường vòng tới Cửu Hoa Sơn, nhưng cũng vẫn còn sớm."

"À, thì ra là vậy." Tam Nương cười, quay đầu nói với Tiểu Mặc Nhi, "Mặc Nhi thiếu gia không muốn ăn bánh pha lê nữa à?"

Khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Mặc Nhi hiện lên nét giãy giụa.

"Bánh pha lê ăn ngon lắm, ngọt mà không ngấy, ăn xong, dư hương vẫn lưu lại." Tam Nương cười miêu tả.

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ