Thế giới hiện thực (17)

3.5K 287 18
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Đông chưởng quầy nói với tiểu nhị, "Đi gọi Giang bộ khoái tới."

Tiểu Mặc Nhi nhìn tiểu nhị đi gọi người, "Mẫu thân, chúng ta có lên hỗ trợ không?"

"Không vội."

Giờ cứu hắn, hắn sẽ không biết đau, đợi đến lúc hắn đau quá rồi thì ra tay cũng không muộn.

Tiểu Mặc Nhi kiên nhẫn chờ, không hề lên tiếng nữa.

Trong đám người, Tiết Thiên đứng lẻ loi, xung quanh không ai tin tưởng hắn, không ai giúp hắn.

Hắn đột nhiên cảm thấy vô lực.

"Ta muốn mời đại phu khác kiểm tra lại một lần."

Tiết Thiên nghĩ đến một khả năng, An đại phu và Đông chưởng quầy trông quen thuộc như vậy, lỡ hai người thông đồng thì sao?

Tuy nghĩ vậy là không tốt, nhưng một đường đi theo mấy người Bắc Vũ Đường, hắn đã thấy quá nhiều chuyện xấu xa, nên khó tránh khỏi sẽ nghĩ như thế.

Vì để thế nhân tỉnh táo lại, lần đầu tiên Tiết Thiên có thái độ như vậy với một sự kiện.

An đại phu đang định rời đi thì nghe được lời Tiết Thiên nói, rất tức giận, "Ngươi có ý gì?!"

Tiết Thiên chắp tay thi lễ với hắn, áy náy nói, "An đại phu, ta chỉ muốn tìm thêm một vài đại phu nữa, vì chứng minh ta không nói dối."

"An đại phu đừng tức giận. Nếu hắn đã băn khoăn như thế, vậy chúng ta để hắn vừa lòng. Không khiến hắn hết hy vọng thì chỉ sợ việc này không yên được." Đông chưởng quầy trấn an.

Tiết Thiên quay đầu nói với quần chúng vây xem, "Làm phiền vị nào mời một vài vị đại phu tới cùng kiểm tra thực hư?"

"Ta tìm cho ngươi một người."

"Ta cũng đi."

"Tính thêm ta nữa."

Ba người lên tiếng đầu tiên xoay người đi ngay. Bá tánh vây xem không ai rời đi, họ đều đang chờ đợi.

Một chén trà nhỏ sau, ba người trước sau dẫn theo một đại phu có mặt, xuất hiện cùng họ còn có cả nha dịch. Nha dịch thấy việc còn chưa xong, đứng một bên chờ đợi kết quả.

Kết quả này quyết định cuối cùng sẽ bắt Tiết Thiên hay là người của cửa hàng Cố thị.

Ba đại phu hiểu tình huống, bắt đầu xem phấn phủ.

"Theo ngươi có kiểm tra được gì không? Nhìn hắn thề son sắt như thế, không giống nói dối." Có người nghi hoặc.

"Ai biết. Xem rồi không phải sẽ biết sao."

"Người này nháo lớn như thế, đúng là không sợ chết.

"Nếu phấn phủ đó thật sự có độc, vậy thì chơi xong rồi." Có người không chê chuyện lớn, vui sướng khi người khác gặp họa.

Có cô nương nghe vậy, phản bác ngay, "Không thể nào có độc, ta dùng lâu như thế, nếu mà có độc thật thì đã sớm độc phát thân vong, còn đứng ở đây được chắc?"

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ