Thế giới hiện thực (64)

4.2K 338 81
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Giờ Vương phủ không còn là Vương phủ nữa, rất nhiều người cũng không còn hướng lòng mình về đây. Ta cũng không ép các ngươi ở lại, ai muốn rời đi thì có thể tới lĩnh lương từ ta, thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nếu ai muốn ở lại, ta rất hoan nghênh. Chỉ là, nếu đã ở lại thì phải toàn tâm toàn ý. Nếu ta phát hiện ai đa tâm thì trực tiếp trục xuất, không cho bất kỳ thứ gì." Cố Phiên Nhiên lạnh giọng nói.

"Giờ các ngươi tự nghĩ kỹ đi, đi hay ở. Quyền quyết định nằm trong tay các ngươi."

Nô bộc bên dưới ríu rít bàn luận.

Đột nhiên, có người hỏi, "Gia sinh nô chúng ta có phải cũng có thể đi không?"

Cố Phiên Nhiên nheo mắt, đúng là to gan, một gia sinh nô mà cũng dám làm loạn. Mạng của họ thuộc về Đường phủ, vậy mà còn dám mơ rời đi.

Chúng thấy Vương phủ nghèo khó thì làm càn, bò lên đầu chủ tử đây mà!

"Đường quản gia, mang giấy bán thân của hắn tới đây."

Đường quản gia muốn nói gì đó, nhưng lúc này không tiện làm ả mất mặt, sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ả.

"Vâng."

Đường quản gia đi lấy giấy bán thân tới.

Các gia sinh nô và nô bộc bán thân vào khác thấy vậy, đều có tâm tư riêng.

Cố Phiên Nhiên thu hết biểu cảm của họ vào trong mắt.

Ả lấy được giấy bán thân, mở tờ giấy bán thân kia ra, nói với tên nô bộc: "Ngươi muốn? Muốn thì lấy một trăm lượng bạc ra, tờ giấy bán thân này là của ngươi."

Người nọ cứng đờ, hắn còn tưởng ả sẽ cho không.

Cố Phiên Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, "Thu lại tâm tư kia của ngươi đi. Cảnh Ngọc bị tước Vương vị, nhưng cũng không thể nào có chuyện để các ngươi đè đầu khinh thường. Giờ ta có ra lệnh cho người loạn côn đánh chết ngươi thì quan phủ cũng sẽ không hỏi tới, càng không có ai giải oan cho ngươi."

Gia sinh nô và nô bộc bán thân đều thôi, không dám ngoi đầu lên nữa.

"Ai trong số các ngươi lấy ra được một trăm lượng bạc thì có thể lấy lại giấy bán thân."

Những gia nô bình thường thương lượng xong, một đám nhận bạc rời đi.

Cố Phiên Nhiên nhìn nô bộc đã đi gần hết, lòng trầm xuống.

Người đi trà lạnh, toàn một đám người bạc tình.

Quá nhiều nô bộc đi cùng một lúc, Vương phủ to lớn thoáng cái trở nên tiêu điều, thậm chí còn có vẻ thê lương.

Bắc Vũ Đường xem diễn xong, đi tới phòng chất củi, ném đèn dầu vào trong, ngọn lửa nho nhỏ nháy mắt trở thành một đám cháy hừng hực.

Cố Phiên Nhiên ở trước đang răn dạy nô tài trong phủ, mãi đến khi ngọn lửa cháy cao ngất thì mới phát hiện, lập tức sai người đi lấy nước.

"Mau, mau đi dập lửa." Cố Phiên Nhiên gấp gáp ra lệnh.

Mọi người như vừa tỉnh mộng, vội chạy về phía phòng chất củi.

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ