Thế giới hiện thực (139)

2.2K 179 24
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Nếu Ám Dạ đuổi theo đến Thục Quốc, tiến vào Hoàng cung trước thủ lĩnh hắc y nhân kia, hắn sẽ có cơ hội sống sót. Nếu hắn đi ám sát sau lúc hắc y nhân kia về đến Hoàng cung thì sẽ nguy hiểm hơn.

Đương nhiên, còn phải xem Hoàng đế Thục Quốc có để ý lời nàng nói không.

Để ý thì nhất định sẽ có phòng bị.

Không để ý, vậy thì hắn sẽ chẳng sợ gì cả.

Giờ tất cả phải xem mệnh của hắn.

Chết ở đó, hay sống sót rời đi.

Bắc Vũ Đường thu hồi ánh mắt, xoay người trở lại trong phòng.

Tiết Thiên và Tiểu Đại Hương đang nhỏ giọng nghị luận trong bếp.

"Tiết Vượng Tài, ngươi có cảm thấy Ám Dạ hôm nay quái quái không?"

Tuy ngày thường Ám Dạ đã rất kỳ quái, lạnh như băng, nhưng cảm xúc của hắn hôm nay có vẻ khác thường, tựa như giữa hắn và Mộc tỷ tỷ đã xảy ra chuyện gì đó.

"Có chút." Tiết Thiên cũng cảm nhận được.

Ba ngày sau, Tiểu Mặc Nhi về từ thư viện Vấn Tân.

Cậu về đến nơi, không thấy Ám Dạ thì thấy lạ.

"Mẫu thân, Ám Dạ thúc đâu?"

"Hắn đi rồi."

"Đi rồi? Đi làm nhiệm vụ ạ?"

"Đúng." Vũ Đường hỏi, "Con có việc tìm hắn à?"

"Vâng ạ. Lúc trước Ám Dạ thúc đồng ý dạy con thuật ẩn nấp. Vừa lúc đến ngày hưu mộc, có thể học." Tiểu Mặc Nhi bừng bừng hứng thú.

"Mẫu thân, khi nào thúc ấy về?"

"Không trở lại." Vũ Đường sờ đầu cậu, "Phong lão sư của con cũng biết thuật ẩn nấp, để y dạy con."

Tiểu Mặc Nhi hơi cứng người, "Ám Dạ thúc không trở lại?"

Tin tức này quá đột ngột, khiến cậu nhất thời không kịp phản ứng.

Tiểu Đại Hương và Tiết Thiên cũng vậy, hoàn toàn không phản ứng lại.

Trước đó cảm giác tồn tại của Ám Dạ rất thấp, thường không thấy mặt đâu, họ cũng không để ý.

Hôm nay mới phát hiện thì ra hắn đã sớm rời đi.

Hai người biết Ám Dạ đã đi từ sớm, đột nhiên hiểu vì sao ngày đó hắn cứ quái quái.

Ám Dạ rời đi khiến không khí trong viện đê mê đi.

Tiểu Đại Hương nhận ra không đúng, vội cười nói, "Hắn chỉ về nhà thôi chứ có phải đi chịu chết đâu. Sau này chúng ta có thời gian thì đi tìm hắn là được."

Tiết Thiên cũng gật đầu theo.

Tiểu Mặc Nhi lại cúi đầu, không nói gì.

Bắc Vũ Đường nhìn Tiết Thiên, "Tiết Thiên, ngươi đi theo ta."

Hai người một trước một sau tiến vào thư phòng, sau khi vào cửa, cửa phòng đóng lại, ngăn cách tất cả bên ngoài.

"Trước đó giữ ngươi lại vì trả nợ, giờ sắp hết một năm rồi. Nợ của ngươi cũng đã sớm trả hết."

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ