Thế giới hiện thực (4)

4K 286 52
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói, "Ngươi muốn chôn cùng họ thì được, nhưng đừng liên lụy chúng ta."

Tiểu Mặc Nhi lạnh mặt.

Đại Hương thì tức giận, "Ngươi dám động thử xem, ta đánh gãy chân ngươi!"

Hai người này nhìn là biết không phải loại gì tốt lành, đã trêu chọc các nữ tử kia trước, loại người ỷ vào thân phận trêu chọc người khác, không biết sống chết!

Trong địa bàn Thanh Vân Sơn Trang, hắn có phụ thân che chở nên không ai dám động vào, nhưng ra ngoài, không phải ai cũng sẽ bao dung cho hắn như phụ thân của hắn.

Nữ tử nói xong, Lăng Phong chỉ cảm thấy một ánh sáng bạc vụt qua, cổ chợt lạnh, đôi mắt trợn trừng nhìn nữ tử bạch y kia.

Hai người ngã xuống, máu đỏ tươi trào ra từ cổ họ.

Các lữ khách trong trà quán đều bị cảnh tượng máu tanh này dọa sợ.

Đại Hương không đành lòng quay đầu đi.

Tiết Thiên cau mày.

Mùi máu tươi tràn ngập không khí, khiến thực khách trong trà quán không còn muốn ăn, sôi nổi đứng dậy đặt tiền rời đi.

Đảo mắt, trà quán đầy người đã đi hết. Trong trà quán chỉ còn bàn của Bắc Vũ Đường và hai bàn của các nữ tử bạch y.

Đại Hương không chịu nổi hơi thở quỷ dị trong trà quán, nhỏ giọng nói, "Mộc tỷ tỷ, chúng ta đi thôi?"

"Ăn no rồi?" Bắc Vũ Đường hỏi.

Đại Hương gật mạnh đầu.

Bên ngoài có hai người chết đang nằm, trên đất còn có vũng máu lớn, làm gì còn muốn ăn.

"Ăn no rồi."

Bắc Vũ Đường nhìn về phía Tiểu Mặc Nhi, Tiểu Mặc Nhi chậm rì rì ăn nốt miếng màn thầu cuối cùng, lại uống một ngụm trà rồi mới gật đầu với Bắc Vũ Đường.

"Mẫu thân, con cũng no rồi."

"Vậy đi thôi." Bắc Vũ Đường hô một tiếng, "Chủ quán, tính tiền."

Chủ quán đi lên trước, cười tủm tỉm nói, "Tổng cộng 53 văn tiền."

Bắc Vũ Đường hỏi, "Chủ quán, còn dư cái màn thầu nào không?"

"Còn."

"Đóng gói cho chúng ta mười lăm cái màn thầu."

"Không thành vấn đề."

Chủ quán khá nhanh nhẹn, cẩn thận gói màn thầu.

Đại Hương mở túi tiền, thanh toán.

"Cám ơn. Các vị khách quan đi thong thả."

Bọn họ đi rồi, trà quán chỉ còn lại chủ quán và hai bàn nữ tử bạch y. Nữ tử bạch y dẫn đầu nhìn chủ quán đang lau bàn.

"Tả sứ trưởng lão, không còn khách nữa. Giờ đã có thể về giáo cùng chúng ta rồi chứ? Giáo chủ vẫn luôn chờ lão nhân gia ngài đấy." Nữ tử tuy hỏi, nhưng ngữ khí lại cứng rắn.

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ