Thế giới hiện thực (95)

3.1K 255 18
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Quản sự quay đầu nói với gia đinh đằng sau, "Dẫn các vị hảo hán tới phía tây hậu viện nghỉ ngơi."

"Vâng." Gia đinh đáp.

"Mời các vị hảo hán đi theo hắn."

"Được."

Một đám người theo sau gia đinh tiến vào thôn trang.

"Vương quản gia, người đến nữa thì tính sao? Người năm nay tới nhiều hơn năm ngoái, thôn trang không còn phòng trống rồi." Một gia đinh nhắc nhở.

"Nghĩ cách đi, dọn dẹp phòng hạ nhân cho họ ở tạm. Đúng rồi, vừa rồi ai gây chuyện? Để họ ở Hi Viên."

Gia đinh cả kinh, "Vương tổng quản, ngươi đang nói đến Hi Viên?"

"Phải, cho họ ở đó." Vương tổng quản cong môi cười lạnh.

Gia đinh vội đuổi theo, truyền lệnh này cho gia đinh dẫn đường.

"Mấy người các vị ở đây đi." Gia đinh nói với đoàn người Bắc Vũ Đường.

"Chỉ có hai phòng, chúng ta nhiều người như vậy, sao ở vừa được?" Lôi Ngự Đình cau mày.

Gia đinh áy náy đáp, "Giờ phòng trong sơn trang không đủ, chỉ có thể ủy khuất các vị, ở tạm đây mấy ngày."

"Không sao." Bắc Vũ Đường nói với gia đinh.

Đúng lúc này, một gia đinh vội tới, thì thầm bên tai gia đinh kia mấy câu, nơi này nhiều cao thủ, mơ hồ nghe được lời người nọ nói.

Gia đinh nhìn người tới bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó áy náy nói với họ, "Thật xin lỗi. Hai phòng này đã có chủ. Ta tìm một phòng khác cho các vị. Chỗ đó rộng hơn hơn này, cũng nhiều phòng hơn. Mời theo ta."

Đoàn người rời khỏi tây viện, theo gia đinh rẽ trái quẹo phải, vòng một đoạn dài mới đến một đình viện. Ngoài đình viện đầy dây leo, góc tường mọc đầy cỏ dại.

Gia đinh đẩy cửa ra, một mùi mốc ập vào mặt, cỏ dại, lá rụng đầy đất, mạng nhện giăng tứ phương, bụi đất dày đặc, trong đình viện có một cây bạch quả lớn, lá xanh xào xạc trong gió.

"Ngươi bảo chúng ta ở đây?" Lôi Ngự Đình đen mặt.

Gia đinh hơi xấu hổ, "Các vị hiệp khách, sơn trang thật sự đã hết phòng, chỉ còn lại đình viện này trống. Nếu các vị có bằng hữu nào ở đây thì có thể thương nghị ở cùng họ?"

Lôi Ngự Đình rất tức giận, "Ta muốn đi tìm Minh chủ của các ngươi hỏi xem đạo đãi khách của hắn là thế nào."

Bắc Vũ Đường ngăn hắn lại, nói với gia đinh, "Chúng ta ở đây cũng được, nhưng không biết có thể mời người tới giúp dọn dẹp viện này không?"

"Cái này sợ là không được, trong sơn trang không đủ người." Gia đinh lại áy náy trả lời.

"Có đồ dùng để quét dọn và giếng nước không?"

"Có. Các vị đi theo ta."

Bắc Vũ Đường thấy họ vẫn đứng im thì bảo, "Sững sờ ở đó làm gì? Còn không mau đi lấy đồ đi."

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ