Thế giới hiện thực (10)

3.6K 291 67
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

-Thủy tạ-

Một bóng người đứng lặng trước hiên, bóng dáng cao cao đứng trong gió lạnh có phần đơn bạc.

Bình Dương Quận chúa tiến lên, khoác áo choàng lên người hắn.

Vương Tử Hàng xoay người, nhìn người trước mặt.

Bình Dương Quận chúa bị ánh mắt của hắn nhìn đến bất an, ánh mắt hắn quá lạnh, lạnh đến mức không chút độ ấm.

Vương Tử Hàng nâng tay lên, vuốt ve gương mặt nàng ta, "Ngươi thích gì ở ta?"

Bình Dương Quận chúa sửng sốt, khuôn mặt lộ vẻ thẹn thùng, "Tất cả của chàng, ta đều thích."

"Ta có tài đức gì mà lại khiến ngươi thích như thế?" Vương Tử Hàng bình tĩnh nói.

Bình Dương Quận chúa cảm giác được cảm xúc của hắn không đúng, "Phu quân, chàng làm sao vậy?"

Vương Tử Hàng một tay nâng cằm nàng ta lên, để hai người nhìn vào mắt nhau, "Ta nghĩ ta chưa từng nhìn kỹ ngươi lấy một lần, ta muốn nhìn kỹ ngươi."

"Phu quân." Bình Dương Quận chúa cảm thấy bất an, cứ cảm thấy hắn không đúng lắm.

Chẳng lẽ hắn còn đang nhớ nữ nhân kia ư?!

Nữ nhân kia có cái gì tốt? Chỉ là một nông phụ dốt đặc cán mai, nào xứng với một người phong thần tuấn dật như hắn!

Bình Dương Quận chúa dù đoán được tâm tình của hắn không đúng là vì nữ nhân kia, nhưng trên mặt lại không thể biểu lộ ra nửa phần.

Nữ nhân kia chết rồi, không còn cơ hội đoạt Tử Hàng với nàng ta nữa.

"Ba năm trước đây, dược trong ly rượu đó là ngươi hạ đúng không?" Vương Tử Hàng hỏi.

Bình Dương Quận chúa khẽ run lên, "Phu quân, chàng đang nói gì vậy, dược trong chén rượu đó sao có thể là do ta hạ được! Đó rõ ràng là do Lưu công tử muốn gạo nấu thành cơm với Duẫn Nhi, vừa lúc bị chúng ta uống vào. Chuyện này họ đều đã thừa nhận, sao chàng có thể nghi ngờ ta?" Vành mắt Bình Dương Quận chúa phiếm hồng.

"Ha hả." Vương Tử Hàng cười khẽ một tiếng, "Dược là Lưu công tử bỏ, không sai. Nhưng mà, ngươi đã sớm biết. Ngươi còn cố ý dẫn ta uống hết ly rượu đó."

Bình Dương Quận chúa khó tin nhìn hắn, "Phu quân. Chàng nghĩ ta như vậy sao?"

Vương Tử Hàng véo cằm nàng ta, "Trước hôm nay, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi ôn nhu, lương thiện. Cho dù trước đó từng nghi ngờ, nhưng ta tình nguyện tin đó là ảo giác của ta. Nhưng mà, hôm nay thấy Quế Hương và Thiết Trụ, ta mới biết dưới lớp da ôn nhu này là khuôn mặt ghê tởm đến nhường nào."

"Người đời đều biết ta chỉ là bình dân, ta không quyền không thế, có thể trèo cao với được Bình Dương Quận chúa. Nhưng mà, họ lại không biết, Dụ Vương cao không với tới dùng tính mạng cả nhà ta để áp chế, ép ta cưới nữ nhi bảo bối của hắn."

"Ta ôn nhu với ngươi, tốt với ngươi, biết vì sao không?" Vương Tử Hàng nở nụ cười lạnh.

Sắc hồng trên mặt Bình Dương Quận chúa đã mất sạch.

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ