Thế giới hiện thực (61)

3.2K 282 19
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Ngày thứ tư, Bắc Vũ Đường vẫn mang theo hộp đồ ăn đến nhà lao.

Đường Du thấy nàng tới, ánh mắt không tự giác nhìn về phía hộp đồ ăn.

Bắc Vũ Đường nhìn mấy cái bát rỗng, "Ngươi ăn hết rồi hả?"

Đường Du hừ lạnh, "Đồ ăn bị người khác ăn rồi. Ta không thèm ăn đồ ngươi mang tới!"

"Vậy hả? Vậy thì tiếc thật. Đồ ăn đó còn ngon hơn cả đồ ăn Ngự Thiện Phòng nấu đấy. Ngươi không ăn được, tiếc thật."

Giống hôm trước, Bắc Vũ Đường lại bày thức ăn ra, một mình ăn, không hề hỏi hắn có muốn ăn không. Mà Đường Du thì vẫn nhắm mắt, nghe nàng vừa ăn vừa miêu tả mỹ vị kia.

Ăn đủ rồi, Bắc Vũ Đường xách hộp đồ ăn rời đi.

Nàng vừa đi, Đường Du lập tức mở mắt.

Chờ đợi một lát, xác định nàng sẽ không quay lại, hắn mới lặng lẽ đi qua, bưng bát lên, ăn vội.

Ăn xong một bát, đang ăn bát thứ hai, Đường Du cảm giác được gì đó, yên lặng ngẩng đầu, thấy Bắc Vũ Đường đang mỉm cười đứng ngoài cửa nhìn mình.

Đường Du tay dừng và, miệng dừng nhai, miếng thịt nghẹn ở cổ họng, không trôi nổi.

"Ngon không?"

Đường Du hồi thần, ho mạnh đẩy miếng thịt nghẹn ở cổ họng ra.

"Ta, ta..."

Hắn muốn giải thích, lại phát hiện có nói gì cũng không thay đổi được sự thật, nói càng nhiều thì càng khiến mình khó coi hơn mà thôi.

"Muốn ăn thì cứ ăn quang minh chính đại, không ai cười ngươi đâu."

Đường Du ngậm miệng không nói gì, nhắm mắt lại, không nhìn nàng nữa. Chính xác là xấu hổ và giận dữ không thể đối mặt với nàng.

Bắc Vũ Đường đi rồi, Đường Du mở mắt ra, nhìn thức ăn còn thừa, con sâu thèm ăn đã không còn.

Ngày thứ năm, Bắc Vũ Đường lại xuất hiện ở nhà lao.

Bắc Vũ Đường dọn đồ ăn ra, nhìn Đường Du, "Ăn không?"

Đường Du nhìn nàng, lại nhìn đồ ăn.

Dù sao hôm qua ăn vụng bị nàng thấy rồi, hắn không quản nữa, đi lên trước, cầm một đôi đũa khác lên.

"Dù ta có ăn đồ ăn của ngươi thì ngươi cũng đừng mong ta giúp ngươi." Đường Du nói rõ.

Bắc Vũ Đường nhún vai, không để bụng, "Yên tâm, ta chưa bao giờ cưỡng ép người khác."

Ngày thứ sáu, Bắc Vũ Đường không mang đồ ăn mà mang cờ tới. Lần này mời hắn chơi cờ, hắn không từ chối.

Kỳ nghệ của Đường Du rất cao, hiếm khi gặp đối thủ.

Hôm nay đánh cờ cùng Bắc Vũ Đường, hắn lại có cảm giác gặp được kỳ phùng địch thủ.

Thời gian chơi cờ qua mau, Bắc Vũ Đường đặt quân cờ cuối cùng xuống, chắp tay thi lễ với hắn, "Đa tạ."

Đường Du bắt đầu thưởng thức nàng chút chút, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, không thể thay đổi điều gì.

[Edit - Quyển 4] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ