11. À, vị kia là phu nhân của sếp Tần.

7.2K 641 64
                                    

11. À, vị kia là phu nhân của sếp Tần.

Ngày hôm sau, thứ hai.

Đông Bối Bối đeo nhẫn đi làm, đồng nghiệp trong văn phòng nhìn thấy, ngay lập tức có người nhận ra.

"Thương hiệu này siêu đắt!"

Người không hiểu hỏi: "Đắt cỡ nào?"

"Còn đắt hơn chiếc nhẫn kim cương bự chảng kia của Tiêu Dung."

Đông Bối Bối không quan tâm có đắt hay không, chiếc nhẫn chỉ là biểu tượng cho thân phận đã kết hôn của cậu.

Bây giờ trong lòng cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ: Khi nào thì có thể nghỉ việc.

Nhưng hơn một nửa đơn vị đều nháo nhào lên vì chiếc nhẫn của cậu -

Tiêu Dung kiêu ngạo đã lâu, lúc trước là nam chủ trong "Tiêu Đông Trọng", thắng thế nhân sinh, nhưng bây giờ ngay cả nhẫn cưới cũng kém hơn tiểu Đông!

Nói theo kiểu của người hay tám chuyện chính là: "Luồn cúi cho cố xác, cuối cùng cũng không bằng một người đơn giản như tiểu Đông. Còn khoe khoang tung nóc, cười xỉu."

Bình thường mọi người ở chung một đơn vị, có chuyện gió thổi cỏ lay gì cũng biết vừa nhanh vừa chuẩn -

Chẳng phải Tiêu Dung tự cao thân thích trong nhà làm quản lý cao cấp ở tổng công ty, có vị hôn phu là quản lý tiền đồ vô lượng hay sao.

Nhưng lâu quá rồi còn chưa thấy sếp Chúc thể hiện điều gì đó nha.

Nhìn tiểu Đông người ta xem.

Chỉ nghỉ việc thôi đã sếp Chúc đi theo giúp đỡ.

Anh xã này ai mạnh ai yếu, nhìn qua là biết liền.

Hở? Đến cùng thì anh xã nhà tiểu Đông có bối cảnh gì hở?

Tất cả mọi người đều rất tò mò, thỉnh thoảng còn có người hỏi uyển chuyển vài câu.

Nhưng Đông Bối Bối luôn kín tiếng, gần như là im lặng về đời tư, cũng không ai dò hỏi về được gì.

Vẫn là bên sếp Chúc để lộ chút phong thanh, nói rằng ông xã của Đông Bối Bối là sếp lớn của một công ty bên A đang hợp tác với đơn vị của họ.

Tin tức được lan truyền từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, bây giờ bất cứ ai nhìn thấy Đông Bối Bối cũng xem trọng hơn vài phần - dẫu rằng cậu sắp nghỉ việc.

Ngày hôm đó, Đông Bối Bối đi thang máy, thang máy dừng lại những người khác đi ra hết, chỉ còn lại một mình cậu, và một Trọng Diệu Huy bước vào.

Cửa thang máy đóng lại, chỉ còn họ.

Đông Bối Bối không có biểu cảm gì, ngược lại là Trọng Diệu Huy có vẻ không được tự nhiên, đưa tay lên sờ mũi, chột dạ quay nhìn Đông Bối Bối đang đứng chung thang máy.

"Đơn nghỉ việc của cậu tôi đã duyệt rồi." Trọng Diệu Huy nói một câu giấu đầu lòi đuôi.

Đông Bối Bối nghe vậy thì "Ừm".

Trọng Diệu Huy lại đưa tay sờ mũi.

"Chuyện đó..." Trọng Diệu Huy nhắc đến việc trước đây hay gọi Đông Bối Bối vào văn phòng, "Trước đó tôi vẫn rất thưởng thức thái độ làm việc của cậu."

[HOÀN] Nhóc lười kết hôn - Thừa ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ