48. Vậy hai người là Đường Tăng với nhện tinh rồi?

3.8K 352 60
                                    

48. Vậy hai người là Đường Tăng với nhện tinh rồi?

Gì?

Tần Lĩnh không hiểu.

Từ đầu đến cuối Đông Bối Bối chỉ nhìn Tần Lĩnh chăm chú, rồi tiến tới ôm anh.

Tần Lĩnh khoác tay sau lưng Đông Bối Bối, dịu giọng hỏi: "Hôm nay sao vậy?"

Tần Lĩnh giơ một tay lên nhìn đồng hồ, một tay vỗ về Đông Bối Bối, dỗ: "Ăn cơm nào."

"Trong nhà có gì ăn không? Không có chúng ta ra ngoài ăn."

Đông Bối Bối ôm dính lấy Tần Lĩnh, đặt cằm lên vai anh, "Không đói, không ăn."

Tần Lĩnh hầu như chưa từng thấy bạn đời của mình dính người thế này, anh vừa hưởng thụ vừa không khỏi cười hỏi lại: "Hôm nay sao thế?"

Rồi cưng chiều gọi biệt danh của Đông Bối Bối: "Bé lười?"

Đông Bối Bối nằm lên vai Tần Lĩnh: "Bé lười hỏi sếp Tần chút chuyện."

Tần Lĩnh ôm người trong lòng: "Ừm, em hỏi đi."

Lúc này Đông Bối Bối mới thẳng người dậy, nhìn Tần Lĩnh, suy nghĩ rồi nói: "Em nhớ lúc trước anh có từng nói với em, mấy năm trước khi anh hợp tác làm dự án Gemini với công ty Pháp, vì không có tiền nên mời một phiên dịch gà mờ về."

Tần Lĩnh nghe xong gật đầu, tự hỏi tại sao lại nói đến chuyện này.

Đông Bối Bối bám sát lấy: "Phiên dịch gà mờ kia, anh còn ấn tượng không?"

Tần Lĩnh suy nghĩ: "Vẫn còn, sao vậy?"

Đông Bối Bối: "Anh cảm thấy người ta thế nào?"

Thế nào?

Tần Lĩnh buồn bực, sao Đông Bối Bối lại hỏi phiên dịch kia?

Tần Lĩnh trả lời chung chung: "Cũng được."

Cái gì gọi là cũng được.

Đông Bối Bối dẫn dắt: "Cụ thể chút."

Cụ thể?

Tần Lĩnh vẫn không rõ lý do.

Nhưng anh nghĩ Đông Bối Bối học tiếng Pháp, phiên dịch kia cũng là dịch tiếng Pháp, lúc sáng Bối Bối lại tình cờ thấy tài liệu về dự án tháp đôi Gemini nên có lẽ là tò mò về đồng nghiệp?

Tần Lĩnh nói chầm chậm: "Lúc đó công ty tiếp quản dự án tháp đôi, ban đầu chỉ nhận làm thiết kế, không biết, cũng không xem tòa nhà đó là một dự án lớn, cộng thêm đang thiếu tiền, cho nên nhân sự tìm sinh viên chuyên ngành để phiên dịch."

Tần Lĩnh: "Vốn anh đã không có kỳ vọng cao với đối phương, nhưng bản dịch giống y như học sinh tiểu học làm văn vậy, nên anh trả về cho dịch lại."

Tần Lĩnh nhớ lại, nói không nhanh không chậm: "Cậu đó làm phiên dịch cho bọn anh nửa năm. Cũng được lắm, con người không tệ, chịu được áp lực, hiệu quả dịch cũng ngày càng tốt, đến cuối chất lượng nội dung cũng có thể mang ra để nói chuyện với người khác."

Cũng được.

Chỉ hai chữ này cũng đã làm Đông Bối Bối thấy ngọt ngào trong lòng.

[HOÀN] Nhóc lười kết hôn - Thừa ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ