36. "Anh hy vọng, một ngày nào đó em cũng có thể thích anh."

5.8K 400 63
                                    

36. "Anh hy vọng, một ngày nào đó em cũng có thể thích anh."

Tần Đại Ngọc ăn sáng xong lại nằm xuống.

Đông Bối Bối dọn bàn đi, Tần Mộc Sam đi vào phòng ngủ gọi: "Anh."

Tần Lĩnh nằm trong chăn, thoáng nhìn bóng dáng Đông Bối Bối rời đi, sau khi nhìn qua Tần Mộc Sam thì vẻ mặt khôi phục lại như cũ, còn nhíu mày với Tần Mộc Sam: Thất tình đủ chưa? Chưa đủ anh chửi chú mày thêm mấy câu là được.

Tần Mộc Sam há hốc miệng: "Anh, anh không sao hả? Em tưởng anh bệnh."

Tần Lĩnh nằm trong chăn với vẻ mặt bất thiện: "Anh bệnh thật."

Tần Mộc Sam ngây ngốc: "Bệnh chỗ nào?"

Tần Lĩnh: "Tâm bệnh."

Quả nhiên câu sau đã thành: "Chú mày thất tình xong rồi chưa? Còn chưa xong anh cho chú mày mượn vai nhé?"

Cho mượn vai nằm thẳng cẳng.

Tần Mộc Sam lùi về sau nửa bước, lắc đầu nguầy nguậy, không cần, không cần, "Thất xong rồi."

Giọng điệu Tần Lĩnh mang theo dạy bảo: "Thất xong rồi thì về trường, cũng đừng có hở cái là tìm anh dâu của chú."

Tần Mộc Sam thành thật đáp: "Dè."

Cậu nhóc ngập ngừng hỏi tiếp: "Anh, tay anh sao vậy?"

Vẻ mặt Tần Lĩnh vẫn bất thiện: "Tay anh thế nào không cần chú..."

Đông Bối Bối đi vào phòng ngủ, vẻ mặt của Tần Lĩnh thay cái rẹt về vẻ 'yếu ớt' bằng tốc độ ánh sáng, hai mắt cũng trở nên đờ đẫn, gọi Đông Bối Bối: "Vợ ơi."

Đông Bối Bối đi về phía giường, nói với Tần Mộc Sam: "Anh của em không khỏe, để ảnh nghỉ ngơi đi."

Tần Mộc Sam sững sờ: "Ảnh..." Vừa nãy ổng còn như muốn ăn thịt người đó!

Đông Bối Bối dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu nhóc đi ra ngoài.

Tần Mộc Sam: "Anh dâu, em..."

Tần Lĩnh yếu ớt ho lên: "Khụ khụ khụ."

Tần Mộc Sam: "..."

Cửa phòng ngủ khép lại, trong phòng chỉ còn lại Đông Bối Bối.

Đông Bối Bối ngồi xổm bên giường kéo mền cho Tần Lĩnh, dém kỹ góc chăn, trong mắt cậu toàn là vẻ lo lắng, chuyên chú: "Còn ngủ được không?"

Tần Lĩnh nói tới nói lui cũng chỉ có: "Ở lại cùng anh."

Đông Bối Bối úp sấp người trên giường, dựa vào trước mặt Tần Lĩnh, nhẹ giọng "Ừm".

Tần Lĩnh ngẩng đầu, xích lại gần hôn Đông Bối Bối.

Đông Bối Bối biết Tần Lĩnh không ngủ được, hỏi anh: "Chán không?"

Tần Lĩnh: "Có chút. Bình thường giờ này ở nhà em hay làm gì?"

Đông Bối Bối: "Đọc sách."

Cậu nói rồi đưa tay kéo tủ đầu giường ra, lấy một quyển sách tiếng Pháp.

Đông Bối Bối: "Nội dung quyển sách này khá ổn, em đọc cho anh nghe nhé?"

[HOÀN] Nhóc lười kết hôn - Thừa ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ