32. Chẳng lẽ là vì điều này?

5K 454 39
                                    

32. Chẳng lẽ là vì điều này?

Trên giường phòng ngủ, Đông Bối Bối cho là mình nhìn lầm.

Khi Tần Lĩnh hôn xong nâng cổ lên, cậu khẳng định vành tai của Tần Lĩnh thật sự đã đỏ.

?

Cậu cảm thấy có hơi lạ, khi cậu vòng tay ôm vai Tần Lĩnh còn nhéo nhéo.

Tần Lĩnh đang vùi vào giữa cổ cậu để điều chỉnh hơi thở, chuẩn bị chút nữa rời giường đi làm.

Anh cảm nhận được Bối Bối lại nhéo tai anh, anh nghiêng đầu, "Hửm?"

Đông Bối Bối: "Tai anh đỏ."

Tần Lĩnh vùi đầu trở về, ngửi mùi thơm của người dưới thân: "Ừm."

Đâu chỉ thế.

Tần Lĩnh nghĩ: Tim anh đập cũng rất nhanh, là sự rung động khi đối mặt với người mình thích.

Tần Lĩnh nằm trên người Đông Bối Bối, không nỡ: "Trưa cùng ăn cơm không?"

Đông Bối Bối: "Trưa em phải qua chỗ Danny, không kịp."

Tần Lĩnh: "Tối?"

Đông Bối Bối: "Hẹn Mẫn Hằng ăn cơm."

Tần Lĩnh có hơi bất mãn, cắn tai Đông Bối Bối: "Chừa chút thời gian cho anh."

Đông Bối Bối vươn tay cầm điện thoại trên giường xem giờ, "Ông chủ Tần ơi, chín giờ năm mươi rồi, nếu anh không đi nữa thì có thể ở nhà ăn trưa luôn."

Tần Lĩnh nghe thế nâng cổ lên, hôn hai cái lên môi Đông Bối Bối rồi dậy.

Ngồi dậy, anh lại cúi xuống hôn thêm ba bốn cái.

Đông Bối Bối bị hôn đến bật cười, thúc giục anh, "Được rồi được rồi."

Tần Lĩnh đi làm, Đông Bối Bối dọn dẹp một chút rồi lên đường đến chỗ Danny.

Khi tập yoga, Đông Bối Bối có thể cảm nhận rõ ràng cơn ê ẩm sau lưng, Danny thấu rõ hồng trần, ngồi xuống giúp Đông Bối Bối chỉnh lại động tác, còn nói một câu: "Buổi tối 'hạnh phúc' quá nhỉ?"

?

Danny chậc chậc: "Nhìn dấu sau vai ông đi."

Danny: "Chồng ông là chó à, cắn tới độ này."

Đông Bối Bối bị nói đến nóng cả mặt.

Kết thúc giờ học, Danny lại hàn huyên với cậu.

"Chắc chắn chồng ông cảm thấy ông siêu 'khỏe' siêu 'dẻo' nhỉ?"

"Chắc luôn!"

"Ông biết trong những động tác này của tụi mình ít nhiều gì cũng được dùng để rèn luyện cơ bắp."

"Chờ đến khi dùng nó, vậy tuyệt đối là 'làm ít công nhiều'!"

"..."

Đông Bối Bối chợt nghĩ, gần đây Tần Lĩnh cần cù như thế chẳng lẽ là vì điều này?

Tối đó ăn cơm với Mẫn Hằng, Mẫn Hằng nói tới Sở Hoài Nghiêm: "Dạo này tên ngốc kia có hơi lạ."

Đông Bối Bối: "Sao vậy?"

[HOÀN] Nhóc lười kết hôn - Thừa ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ