42. Tên chó!

4.6K 385 68
                                    

42. Tên chó!

Đông Bối Bối không phải đến đây để hù người khác, mà là 'tư bản' đến làm chỗ dựa cho Lộc Sơn.

Cậu mang theo luật sư, luật sư mang theo bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu và quyền tài sản của tòa nhà Tê Linh.

Những tờ giấy chứng nhận được luật sư bày ra bàn thành hàng ngang, làm cho đại diện bên ngân hàng bàng hoàng, xì xào bàn tán vì kinh ngạc.

Đông Bối Bối không lăn lộn trong thương trường, nhưng những điều cậu nói rất châm chọc mọi người có mặt ở đây.

"Giấy hôn thú của tôi và sếp Tần, chư vị có muốn xem không?"

Đông Bối Bối: "Chư vị yên tâm, Lộc Sơn sẽ không sụp đổ, ngày nào đổ, ngày đó tôi sẽ để trống mười mấy tầng bên cạnh cho Lộc Sơn làm văn phòng."

...

Một lúc sau đó, cửa phòng họp được mở từ bên trong.

Đông Bối Bối bước nhanh ra ngoài, Tần Lĩnh theo sát phía sau.

Đông Bối Bối không chờ Tần Lĩnh, cậu chỉ nhìn thẳng qua khu làm việc chung bên ngoài, cả khu văn phòng vẫn lặng ngắt như tờ, thậm chí còn yên tĩnh hơn so lúc cậu vừa đến.

Sau đó, ánh mắt của non nửa tầng lầu nhìn thấy Tần Lĩnh đuổi kịp theo Đông Bối Bối, miệng dường như còn đang gọi tên, nhưng Đông Bối Bối không để ý, cũng không quay lại.

"Bối Bối."

Trên hành lang, Tần Lĩnh vẫn đuổi theo.

Đông Bối Bối bước đi nhanh không buồn ngừng lại.

Tần Lĩnh đưa tay muốn kéo tay Đông Bối Bối, nhưng lại bị Đông Bối Bối đang không ngừng bước chân hất ra.

Tần Lĩnh bước nhanh lên phía trước, đối mặt với Đông Bối Bối, vừa lui vừa nói: "Bà xã."

Đông Bối Bối bày vẻ mặt hờ hững 'ai là bà xã của anh', không thèm để ý đến anh dù chỉ một chút.

Tần Lĩnh mỉm cười, định nắm cánh tay Đông Bối Bối ôm người vào lòng, nhưng lại bị Đông Bối Bối đẩy ra không chút thương tiếc, tiếp tục đi về phía trước.

Tần Lĩnh vội vàng xuống nước: "Vợ ơi, anh sai rồi."

Đông Bối Bối nghiêm mặt không chút biểu cảm, giận đến mức chửi thề trong lòng: Sai mợ anh!

Đông Bối Bối: Anh không sai, sai là tôi.

Sai ở chỗ thân là bạn đời của anh nhưng lại không nghe theo sự sắp xếp của chồng thành thật ly hôn, chứ không phải giống như bây giờ tự móc tiền túi ra làm chỗ dựa cho bạn đời.

"Là tôi sai."

Đông Bối Bối giận đến mức nói thẳng ra lời trong lòng, tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh, vốn không cho Tần Lĩnh một chút cơ hội để dỗ dành mình.

Tần Lĩnh cứ thể đuổi thẳng đến thang máy, còn định ngăn không cho Đông Bối Bối nhấn nút, nhưng lại bị Đông Bối Bối đẩy tay ra, còn hét lên: "Tránh ra!"

Đông Bối Bối chờ thang máy, không nhìn Tần Lĩnh, chỉ nhìn màn hình hiện số lầu.

Tần Lĩnh vui cực kỳ, không phải là vì tòa nhà Tê Linh, cũng không phải là vì nguy cơ của công ty được xoay chuyển vì Bối Bối, mà là vì giờ phút này bạn đời của anh đang giận anh.

[HOÀN] Nhóc lười kết hôn - Thừa ViệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ