Chương 2: Pháo hôi công trong truyện hào môn (2)

4.9K 470 14
                                    

Ngón tay Tạ Ôn Trần vẫn dừng trên hàng cúc, Giác Chu lúc nãy vẫn còn lười biếng nằm xuống giờ toan ngồi dậy, thay đổi ngữ khí:

"Mau mau mặc lại! Cậu mặc áo lại!"

Vừa dứt lời cửa phòng đã bị mở ra.

Người bên ngoài vừa tiến vào nhìn thấy khung cảnh Tạ Ôn Trần chậm rãi mặc áo lại trước giường, cùng với Giác Chu tóc tai quần áo hõn loạn.

Giác Chu thất kinh, trực tiếp ngã từ trên giường xuống, đau đến sắc mặt cũng nhăn lại:" Niên ca!"

Người tới là một thanh niên ước chừng hai năm, hai sáu tuổi, trên mũi là một gọng kính thanh mảnh, cà vạt được kẹp cà vạt lại một cách tinh tế, ánh mắt lạnh nhạt dừng lại trên người Giác Chu.

Tạ Ôn Trần đem cúc áo cài lại chỉn chu, lúc này mới nhớ tới người kia là ai!

Anh nuôi của Cố Giác Chu, có lẽ người duy nhất trên thế giới này có thể quản cậu-- quan ngoại giao đệ nhất trên tinh tế Giang Hạc Niên.

Anh giống y như lời đồn, sự cấm dục khắc sâu vào sương tủy, dọa tiểu thiếu gia bên người y sợ tới mức trốn về phía sau, rất giống một sinh vật mềm oặt nào đó.

Nếu Giác Chu biết nội tâm y đang nghĩ gì có lẽ sẽ phỉ nhổ cho vài cái.

Dựa theo nguyên tác, Giang Hạc Niên là boss phản diện lớn nhất truyện, qua mấy tháng nữa hắn cũng sẽ đem lòng yêu Tạ Ôn Trần, còn vì y mà dằn vặt hành hạ Giác Chu.

Chính anh bắt được Giác Chu bao nuôi Tạ Ôn Trần lại bảo không điên đi?

Hệ thống cũng sốt sắng: 【Trong nguyên tác, Giang Hạc Niên lần đầu "ra sân" liền nhất kiến trung tình với Tạ Ôn Trần, còn hung hăng đánh "ngài" một trận.】

Đáng lẽ theo cốt truyện, Cố Giác Chu bao dưỡng Tạ Ôn Trần nửa năm mới bị Giang Hạc Niên mới phát hiện.

Có lẽ do Giác Chu đến nên đã gây ra hiệu ứng cánh bướm, Giang Hạc Niên đáng lẽ nửa năm sau mới lên sàn giờ đang nhẹ nhàng nhìn lướt qua Tạ Ôn Trần.

Cuối cùng anh đứng ở trước mặt Giác Chu, hơi hơi cúi đầu.

Giác Chu cho rằng anh định đánh cậu, cơ bắp sợ tới mức co quắp.

Nhưng mà Giang Hạc Niên chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Giác Chu, cách lớp áo mỏng manh, cảm nhận được độ ấm của da thịt phía dưới: "Không lạnh?"

"Không! Không , không lạnh.."

Tay Giang Hạc Niên rất lạnh, vết chai trên lòng bàn tay cũng dày sờ vào da thịt non mềm của Giác Chu có hơi đau.

Ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông tuấn mỹ rơi trên người Giác Chu: "Chơi còn rất lớn!"

Giác Chu hận không thể chui dưới gầm bàn, mềm nhũn nói lảng sang chuyện khác: "Niên ca, không phải nửa năm sau anh mới trở về sao?"

Tầm mắt Giang Hạc Niên rơi vào đống hỗn độn trên giường: "Nửa năm sau mới về thì làm sao biết là em cùng người khác học nhiều thứ như thế."

Hắn đem áo khoác cởi xuống khoác lên người Giác Chu, từ đầu đến cuối không liếc Tạ Ôn Trần một cái.

Giác Chu ngại màu áo khoác của hắn không hợp với màu kim cài áo cậu mang hôm nay, kéo kéo một chút.

Sau khi vạn nhân mê cầm kịch bản pháo hôi- Chẩm Tịch Yểu YểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ