Chương 18: Pháo hôi công trong truyện hào môn (18)

2.1K 206 7
                                    

Giác Chu ý thức được bản thân đang trong tư thế cực kỳ xấu hổ, cứ như là cả đám đông đang chăm chú chuyện 'tốt đẹp' mà cậu làm với Tạ Ôn Trần.

Còn Tạ Ôn Trần rất thủ lễ hẳn sẽ không nghĩ nhiều, Giác Chu thấy may mắn thở dài.

Nghĩ lại những chuyện vừa phát sinh, Giác Chu cảm thấy bản thân bắt đầu giống một tên biến thái.

Cậu lấy tay phẩy phẩy vào mặt muốn thổi tan đi một chút nhiệt trên mặt mình.

"Tôi là người đúng đắn, cậu về sau đừng có đụng chân đụng tay." Giác Chu nghiêm túc nói.

Nếu cậu mà soi gương bây giờ thì chắc chắn sẽ không nói một câu nào---

Tạ Ôn Trần nhìn cậu trải qua vài giây kích thích, ngũ quan bắt đầu trở nên diễm sắc, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

Kích thích ở lòng bàn tay biến mất, nơi khác lại trở nên khác thường tới rõ ràng. Giác Chu chôn mặt vào bàn, đôi tai đỏ bừng.

Cảm thấy quá thẹn, Giác Chu phải chờ tới hơn nửa giờ mới có thể bình tĩnh.

Tạ Ôn Trần cho rằng cậu còn muốn ngủ nên chủ động đưa cánh tay qua.

Giác Chu không khách khí chủ động dựa lên.

Lần này cậu ngủ không sau. Giáo sư gọi cậu một tiếng cậu đã bừng tỉnh.

Giáo sư hôm nay dạy biết tin từ thấy hướng dẫn của Giác Chu là Giác Chu sẽ đi học, ánh mắt thầy lướt quanh phòng học rồi dừng lại trên người Giác Chu.

Giác Chu kéo khẩu trang xuống, mờ mịt nhìn màn hình.

Trên bảng viết rất nhiều thứ, trên màn hình thì chỉ có nửa sau vấn đề đang giảng, Giác Chu đã từng học qua môn liên quan tới môn này, bình thường cậu có thể không cần nghĩ nhiều để trả lời, nhưng hiện tại đến đề mục là gì cậu còn không biết.

Giác- ngủ nửa tiết- Chu nhận lấy ánh mắt tin tưởng của thầy mà chột dạ.

Tạ Ôn Trần nhẹ nhàng gõ mặt bàn, viết lên mặt giấy mấy chữ.

Giác Chu chần chừ đọc theo những gì y viết.

"Được! Không hổ là bạn học Giác Chu!" Giáo sư trẻ tuổi khen ngợi.

Giác Chu cười thương mại đáp lại, một lần nữa ngồi lại ghế.

Sau khi tan học, Giác Chu mới hỏi Tạ Ôn Trần: "Sao cậu lại biết đáp án?"

Khoa của Tạ Ôn Trần là khoa học và công nghệ, theo lý sẽ không biết gì về nghệ thuật mỹ thuật.

"Vừa nãy ngồi có nghe một chút." Tạ Ôn Trần rũ mí mắt.

Giác Chu: "Shhhhh."

Cậu thu thật đồ đạc trên bàn, phát hiện trên quang não chỗ bút ký đã được ghi nội dung bài học đầy đủ, hẳn là Tạ Ôn Trần viết.

.......Thụ chính cũng nghiêm túc quá rồi.

Thảo nào về sau có thể khiến làm điên đảo Giang Hạc Niên.

Cá mặn làm biếng Giác Chu đã bị kích thích, thay đổi kế hoạch ban đầu là về nhà mà rẽ qua thư viện tự học.

Hôm nay hẳn Tạ Ôn Trần có tiết nhưng y không nói gì, còn ngoan ngoãn mà nhận lấy cặp sách của Giác Chu đi theo cậu tới thư viện.

Sau khi vạn nhân mê cầm kịch bản pháo hôi- Chẩm Tịch Yểu YểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ