Chương 19: Pháo hôi công trong truyện hào môn (19)

1.8K 197 11
                                    

Giác Chu vốn dĩ thích chuyện tứ chi tiếp xúc nhưng giờ đây cậu cảm thấy như là bị một con rắn độc quấn lấy, cậu sợ tới mức nhắm chặt mắt, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Rõ ràng là khuôn mặt đẹp trai sắc bén mà cậu quen thuộc, nhưng giờ đây máu tươi cùng tóc lẫn lộn , sắc mặt hắn tràn ngập cảm giác xâm chiếm làm Giác Chu cảm thấy xa lạ.

Cậu muốn né tránh, bỗng nhiên cảm thấy một giọt nước ấm nóng rơi trên mu bàn tay mình.

Giác Chu mới đầu tưởng là đó là nước mắt của cậu nhưng cậu mở mắt ra thấy trên lông mi của Chu Trầm Dụ vẫn còn một giọt nước mắt chưa rơi.

Lại thêm một giọt nữa rơi xuống.

Giác Chu ngây người, đây là lần đầu cậu nhìn thấy Chu Trầm Dụ khóc.

Năm đó nghe tin cha mẹ chết lại gặp cảnh nhà tan tác, cậu cũng chưa thấy hắn khóc.

Cậu chần chờ vài giây đã bị Chu Trầm Dụ ôm vào trong lòng, ép cậu xem ảnh chụp. 

Vừa rồi vội vàng xem Giác Chu không để ý, giờ mới thấy ngoại trừ cậu mặt của những người khác trong bức ảnh đều bị gạch bỏ.

"Đây là lần cậu tham gia cuộc thi biện luận, bên cạnh là một người đàn ông trung niên quanh minh chính đại nhìn cậu."

Trên ảnh chụp là mặt một người đàn ông tóc hoa râm mặt bị gạch bỏ, Giác Chu mơ hồ nhớ ra đó là một thầy hướng dẫn cậu, gia đình ông có cả nam lẫn nữ, gia đình mỹ mãn.

Chu Trầm Dụ lại cầm lên một bức khác, Giác Chu còn cảm thấy khung cảnh xa lạ, không nhớ được mốc thời gian nào mình đã trải qua.

"Đây là cậu tham gia hoạt động ngày thành lập trường, người này cậu chưa cho phép đã ôm cậu một chút."

"Tôi thường hay nghĩ có phải tôi không tốt chỗ nào nên cậu mới không thích tôi không. Nhưng khi học cao trung, cậu lén để bữa sáng cho tôi, tôi còn cho rằng tôi là đặc biệt với cậu." 

Chu Trầm Dụ hạ thấp âm thanh, ghé vào tai Giác Chu hỏi: "Cậu đối với ai cũng thế đúng không?"

Giác Chu bị bịt miệng chỉ biết "Ô ô".

Thanh niên nhẹ tay đỡ lên gáy Giác Chu rồi gỡ bịt miệng xuống. Giác Chu hít vào từng ngụm khí thở dốc, cả cổ lẫn mặt đều đỏ bừng vì thiếu khí, sau khi miệng được thả tự do câu đầu tiên Giác Chu nói là: "Cậu bị ngu hả?" 

"Sợ tôi sao?" Chu Trầm Dụ cong cong đôi mắt.

Giác Chu há miệng thở dốc, nhớ tới cậu vừa nhìn thấy báo cáo về bố của Chu Trầm Dụ.

Vài giây Giác Chu vài im lặng, ý cười trên khóe môi Chu Trầm Dụ càng mở rộng nhưng nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống: "Cậu sợ tôi."

Lúc trói cậu lẫn lúc trạng thái không bình thường của hắn nhìn rất đáng sợ, nhưng giờ hắn vừa cười vừa khóc khiến Giác Chu bớt sợ đi đôi chút.

".....Trong miệng cậu có mùi rượu thanh yên." Giác Chu hơi khàn giọng nói: "Khó ngửi thật."

Rõ ràng thanh âm đã bị dọa sợ tới phát run, nhưng ngửi được mùi rượu trên người Chu Trầm Dụ. Như là cậu đang biến tướng phủ nhận vấn đề tinh thần của Chu Trầm Dụ.

Sau khi vạn nhân mê cầm kịch bản pháo hôi- Chẩm Tịch Yểu YểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ