Chương 12: Pháo hôi công trong truyện hào môn (12)

3.3K 297 16
                                    

Giác Chu cắn chặt bàn tay của Chu Trầm Dụ.

Lông mi cong vểnh bị nước mắt làm ướt nhẹp, hai tai nổi lên màu sắc diễm lệ.

Stream bắt đầu, Chu Trầm Dụ rốt cuộc thu tay về.

"Trước khi ngủ uống sữa hả?" Hắn nhỏ giọng hỏi cậu.

Thời Độ phía đối diện còn tưởng Chu Trầm Dụ đang hỏi anh, mù mịt hỏi lại: "Dạ?"

Chu Trầm Dụ: "Ta chọn xạ thủ."

"Được." Thời Độ chọn Jungle (đường rừng) .

*Game mà các nhân vật chơi là Liên minh huyền thoại, nếu có sai sót mong mọi người chỉ ra giúp mình.

Stream bắt đầu náo nhiệt, đặc biệt là top1 bảng stream game Thời Độ cùng chơi game với ảnh đến Chu Trầm Dụ.

Mọi người trong phòng livestream cảm thấy trạng thái hôm nay của Thời Độ không tốt lắm, thậm chí còn phải để Chu Trầm Dụ kéo.

Ván này với trận đầu tiên kết quả giống nhau, Chu Trầm Dụ lãnh mạng toàn trường đấu, còn Thời Độ đứng thứ hai xếp ngược lên.

"Chu ca, xin lỗi." Thiếu niên cúi đầu xin lỗi Chu Trầm Dụ.

Chu Trầm Dụ mỉm cười: "Không sao."

Giác Chu vùi đầu trong lồng ngực hắn cắn môi nhịn xuống tiếng làm nũng nghẹn ngào.

Quá đáng yêu.

Giống như nhẹ nhàng bấm một cái lên mặt cậu là cậu có thể phát ra tiếng hừ hừ vô cùng đáng yêu, nếu như cắn vào môi cậu liệu có thể mút ra được vị sữa?

Lúc sáng thì bắt nạt người khác đến khóc, đêm lại là tiểu yêu tinh rơi nước mắt. Nước mắt nóng hổi rơi trên mu bàn tay Chu Trầm Dụ bị hắn nếm đi sạch sẽ.

Mới bắt đầu Giác Chu còn có thể hạ thấp giọng tránh để những người đang xem livestream nghe thấy. Sau đó giống như bị hơi nước hun nóng, mơ mơ màng màng chóp mũi đỏ bừng nhỏ giọng hừ nhẹ.

Chu Trầm Dụ: "Hôm nay tới đây thôi, mai lại tiếp tục."

Đơn giản nói vài câu tạm biệt khán giả, Chu Trầm Dụ thoát ra khỏi phòng livestream.

Giác Chu ngồi trên đùi hắn đẩy hắn ra, đuôi mắt ướt át mắng: "Ngươi có bệnh hả?"

Trong miệng thì lầm bầm mắng hắn nhưng tay vẫn nắm cánh tay của Chu Trầm Dụ.

Áo ngủ của Chu Trầm Dụ là loại vải tốt, sờ lên cảm giác rất thoải mái, hắn để mặc Giác Chu âm thầm đụng chạm hắn cũng không nói Giác Chu thô tục. Hắn nhẹ nhàng ôm chân cậu bế lên giường.

"Đã đi gặp bác sĩ chưa?" Hắn ngồi bên giường xoa nắn mắt cá chân cậu thuận đường nắn dần lên phía trên.

Đây là nguyên tác định cho cậu, tìm bác sĩ nào thì cũng vô dụng thôi.

Bệnh này thật sự rất phiền toái, tác giả muốn thêm vài điều hợp tình hợp lý bắt nạt thụ chính mà thay đổi bệnh tình lúc nặng lúc nhẹ.

"Hay để tôi giúp cậu chữa bệnh?" Chu Trầm Dụ rũ mắt chuyên chú nhìn chằm chằm mắt cá chân của Giác Chu.

"Hữu dụng không?" Giác Chu hỏi, đồng thời hỏi thăm hệ thống. Nói xong lời cuối cùng cũng bị khát vọng lấp đầy lộ ra âm thanh run rẩy.

Sau khi vạn nhân mê cầm kịch bản pháo hôi- Chẩm Tịch Yểu YểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ