Chương 6: Pháo hôi công trong truyện hào môn (6)

3.6K 437 10
                                    

Giác Chu đi ra băng ghế riêng bên ngoài nghe điện thoại, phía đối diện truyền đến âm thanh của Chu Trầm Dụ.

Sự tình phát diện ở bệnh viện hôm nay không phải là vô ý mà là có người cố tình, đối thủ của Chu Trầm Dụ muốn làm tay Chu Trầm Dụ bị thương, ai dè nửa đường nhảy ra một Giác Chu.

"Xin lỗi. Tôi đã xóa băng ghi hình ở bệnh viện sẽ không tạo ra ảnh hưởng gì tới cậu." Chu Trầm Dụ hỏi: "Bên cậu sao ầm ĩ vậy?"

"Đang ở bên ngoài." Nếu không phải muốn rời đi, cậu cũng sẽ không nhận cuộc điện thoại từ số lạ: "Anh thay số điện thoại?"

Chu Trầm Dụ trầm mặc chốc lát, ngữ khí bình thản: "Cậu chặn số tôi hay dùng rồi."

"Tôi... Tôi một ngày bao việc sao mà nhớ được cái chuyện nhỏ nhặt này?" Giác Chu cây ngay không sợ chết đứng nói.

Cậu lúc ngẩng đầu không để ý bị cụng phải tường, kêu rên một cái.

Đôi mắt tràn ra một ít nước mắt, bị cậu lung tung gạt đi, may quá không ai nhìn thấy hành động ngu ngốc này.

Bên kia truyền đến tiếng Chu Trầm Dụ hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì." Giác Chu trả lời, miệng không nhịn được lại "Xi...".

Cậu cảm thấy giọng Chu Trầm Dụ hơi sai sai.

.....Hơi khàn so với bình thường, lại như đè nén cái gì trong cổ họng.

Giọng của Chu Trầm Dụ từng lên hot search, được ví như tiếng dương cầm tuyệt hảo, qua đi qua lại lại thành "Muốn nghe tiếng anh ấy rên" với "Giọng nói thanh lãnh cấm dục".

Từng có rất nhiều thiên kim tiểu thư muốn thu giọng hắn làm nhạc chuông báo thức, đều bị hắn trực tiếp từ chối.

Hiện tại, chất giọng từ chối các thiên kim nói bên tai Giác Chu, trầm mặc một lát, dùng giọng dụ dỗ nói: "Kêu lại một tiếng đi."

?

Giác Chu: "Cút." Cậu phát hiện tên này trong não có bệnh.

Chu Trầm Dụ không đáp lại, Giác Chu chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của hắn.

Giác Chu dứt khoát cúp điện thoại: 【Hay lắm, công chính thật là biến thái, ta đau hắn vui.】

Hệ thống: 【Đây là chuyện tốt, vai chính càng ngày càng ghét kí chủ rồi.】

【Nói đúng.】 Giác Chu cho bản thân một ngón tay cái.

Vừa thấy Giác Chu cúp điện thoại, đồng nghiệp nam và bạn học nữ kia liền vội vã chạy lại nói cảm ơn.

"Không có chuyện gì." Giác Chu suy nghĩ một lát, lại hỏi cô: "Cậu, bình thường mấy giờ tan làm?"

Bạn học nữ: "Buổi tối chín giờ, có hôm tăng ca đến sáng."

"Mặc dù bây giờ trị an tốt nhưng tàu điện ngầm ban đêm ít người, có thể gặp người xấu. Để tôi cho cậu số tài xế của tôi, nếu cậu cần cứ gọi." Giác Chu cười.

Bạn học nữ đỏ mặt nói cảm ơn.

Vừa đi ra khỏi quán bar, Giác Chu thấy không đúng.

Sau khi vạn nhân mê cầm kịch bản pháo hôi- Chẩm Tịch Yểu YểuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ