Lâm Cốc là một nữ sinh viên năm hai bình thường, vì thích xem các mỹ nam mỹ nữ livestream nên cô cũng đăng ký một tài khoản, video phát sóng thường là cuộc sống hàng ngày của bản thân tại học viện.
Nhưng mà video học tập ngày thường thì quá nhàm chán nên người xem bình thường chỉ có mấy trăm, đối với dân số tinh tế trên cả mấy vạn trăm triệu dân số mà nói thì như hạt cát trên sa mạc.
"Hôm nay là lễ kỷ niệm thành lập trường của chúng tôi." Lâm Cốc cùng bạn cùng phòng theo hướng hội trường mà đi, trên tay cầm thiết bị phát sóng trực tiếp giới thiệu với người xem.
"Mấy năm nay văn nghệ trường đều rất ít người đến xem, bởi vì nó thất sự rất chán, không như trường hàng xóm, mỗi lần có văn nghê gì đều có cơ giáp biểu diễn với đủ loại biểu diễn mê hoặc, trường chúng ta chỉ có thơ ca đọc diễn cảm với một ít biểu diễn thường thấy." Lâm Cốc nói: "Ưu điểm duy nhất là sẽ do học sinh toàn phần phụ trách, thầy cô sẽ không tham dự cũng không giám sát."
Phần comment một bên là nói linh tinh, một bên là: streamer bảo không mấy ai đi xem vậy sao lại nhiều người vội vã đi đâu thế?
Lâm Cốc cũng khó hiểu, bước chân không kịp được cũng tăng nhanh sợ không giành được vị trí tốt.
May mắn là bạn trai của bạn cùng phòng đã giữ cho hai chỗ ở hàng thứ nhất cho hai người. Sau khi Lâm Cốc ngồi xuống kinh ngạc phát hiện hơn phân nửa khán đài đã được lấp kín, mấy bạn nữ hàng bên cạnh còn náo nhiệt nói chuyện gì đó, còn nhắc gì đó tới "Cố" với "Học trưởng".
"Học trưởng?" Bạn cùng phòng Lâm Cốc tham gia đề tài với mấy bạn nữ.
"Đúng, cậu không biết hả? Nay Cố học trưởng cũng tới đó." Một bạn nữ xa lạ nói.
Lần này Lâm Cốc không để ý đến đạn mạc ở phòng livestream của mình, kinh ngạc hỏi: "Thật hay giả vậy? Cố học trưởng cũng tham gia mấy hoạt động này á?"
"Tôi đã lâu lắm không nhìn thấy học trưởng rồi, từ khi anh ấy học năm tư thì mỗi tháng chỉ về trường một lần, mỗi ngày có đứng ở cổng trường cũng không thể nhìn thấy anh ấy đâu. Không ngờ hôm nay lại có cơ hội được gặp."
Lâm Cốc nói chuyện cũng không tránh livestream nên tất cả khán giả đều nghe được đoạn hội thoại.
[Một tên đàn ông thì có gì hay mà xem?]
[Trước đây xem vlog của chủ kênh cảm thấy chủ kênh rất lý trí không giống đóa hoa si mê trai, giờ nhắc tưới hình bóng ai đó một cái là mặt liền đỏ.]
Đọc thấy khán giả châm chọc khiêu khích, Lâm Cốc cũng không nhịn liền cãi lại: "Chờ đi, chút nữa Cố học trưởng ra trận thì mấy người liền biết."
Buổi biểu diễn bắt đầu, tất cả mọi người đều dừng lại cuộc thảo luận mà chuyên chú quan sát chương trình.
"Ồ, văn nghệ trường năm nay khá đẹp đấy chứ." Lâm Cốc nhỏ giọng thầm thì.
Chỉ có là nhóm tiểu học đệ tai mèo khiến người xem có chút đau mắt.
Theo danh sách biểu diễn, sau đấy là một đàn anh bên khoa âm nhạc lên biểu diễn dương cầm, Lâm Cốc không hứng thú với âm nhạc nên lặng lẽ lấy di động ra, đưa cho bạn trai cầm hộ thiết bị phát sóng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi vạn nhân mê cầm kịch bản pháo hôi- Chẩm Tịch Yểu Yểu
HumorTóm tắt trong một câu: Bị coi như yếu ớt mà sủng ái. Dàn ý: Thiện lương thì sẽ không giấu được mỹ đức. Bản QT: khotangdammy