Hiện giờ đang trước mặt nhiều bạn học như vậy cậu không tiện đổi ý bèn nhìn về hướng học muội cười cười, cầm chén rượu lên một hơi cạn sạch.
Vị đắng chát của rượu rơi vào khoang miệng, Giác Chu hít một hơi, trộm cầm một viên đường lên ngậm.
Có chút váng đầu.
Vài phút sau tác dụng của rượu mới chậm chạp tới.
Trò thật hay thách chơi được vài vòng, vì là chưa thân quen với nhau nên dần dần nhàm chán. Mạc Quan tìm người phục vụ mượn một bộ bài trải ra trên bàn.
Người phục vụ ở quán bar lần đầu thấy kiểu vào quán bar mà đứng đắn như bọn họ, trừ uống rượu ra thì cũng chỉ chơi cùng nhau chứ không yêu cầu thêm dịch vụ gì. Một thanh niên phục vụ chu chu môi hỏi một nữ sinh ngồi gần bàn mình nhất: "Tiểu thư, xin hỏi cô yêu cầu phục vụ gì không?"
Bàn bên là một hàng nam phục vụ mời chào các nữ sinh, trong đó còn có hai người có nhan sắc không tồi.
Thời đại tinh tế mấy phương diện tình cảm tình dục đều khá cởi mở nhưng mấy chuyện nam quyền vẫn còn. Người phục vụ sợ trong số họ có người như thế nên không cho nhân viên tiếp đón nam sinh.
Mạc Quan: ....... Quần què, chỗ này là chỗ gì thế?
Nữ sinh liền vội xua tay: "Không cần, không cần."
Nam nhân viên đã hiểu nhưng ánh mắt lại dán lên người Giác Chu: "Dạ, tiểu thư có yêu cầu thì cứ tìm tôi."
Giác Chu đã chuếnh choáng, không có tí lực nào mà dựa lên sopha, thần sắc trì độn, mi khẽ nhíu.
Hệ Thống:【 Ký chủ không chống đỡ được thì có thể bảo thụ chính.】
Giác Chu xoa xoa vành tai: "Không sao."
Thanh âm cậu nhẹ nhàng chỉ có Tạ Ôn Trần nghe được, nhẹ nhàng nâng cánh tay cậu lên, thấp giọng hỏi: "Giác Chu tiên sinh? Ngài còn ổn không?"
Giác Chu theo bản năng cầm lấy tay Tạ Ôn Trần, chạm đến lòng bàn tay ấm áp của y.
Tạ Ôn Trần rũ mắt nhìn thẳng cậu, y thấy trong mắt Giác Chu mênh mông một mảnh sương mù, phảng phất như thêm chút nữa là sẽ ngưng tụ thành nước mắt dính ướt đôi hàng mi.
Thanh niên xinh đẹp không ý thức được bản thân đã say, có chút ngây ngốc nhìn Tạ Ôn Trần, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, ngón tay lại theo cổ tay áo Tạ Ôn Trần mà vói vào trong.
Bởi vì Giác Chu vừa liếm môi xong nên đôi môi trở nên lấp lánh ánh nước, nhìn qua càng thấy thích hợp bị ấn cằm làm chuyện khác.
Nhưng lại không nên, bởi vì nhìn qua cậu ấy thấy rất mong manh, sợ mạnh tay sẽ làm cậu ấy bật khóc.
Bàn của bọn họ chơi rất hăng say.
Tiếng nuốt nước miếng bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc che đậy.
Cổ tay Tạ Ôn Trần quá hẹp, Giác Chu cố luồn bàn tay vào nhưng không thể, cậu nhẹ cúi đầu, ý đồ muốn kéo tay áo Tạ Ôn Trần ra, nhưng mà cậu đã say nên sức lực không còn mấy chỉ đủ dựa vào vai Tạ Ôn Trần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau khi vạn nhân mê cầm kịch bản pháo hôi- Chẩm Tịch Yểu Yểu
HumorTóm tắt trong một câu: Bị coi như yếu ớt mà sủng ái. Dàn ý: Thiện lương thì sẽ không giấu được mỹ đức. Bản QT: khotangdammy