1| Lời mời

614 40 25
                                    

"..." hội thoại
thì thầm
'...' đọc
<...> suy nghĩ
<<...>> thần giao cách cảm
-...- thằng tác
_..._ địa điểm / thời gian
[...] skill
{...} hồi tưởng
*...* tiếng động / hành động
(...) ghi chú thêm

- That's the basics, now, please enjoy the story -

_______________________________________

Tôi tự hỏi ý nghĩa của bản thân khi sinh ra trên đời này là gì...

Từ nhỏ, tôi đã được nuôi lớn bởi các sơ ở trại mồ côi. Sơ Marie, người mẹ không phải máu mủ của tôi có nói rằng, vào 1 ngày trời mưa tầm tã, cô ấy phát hiện 1 đứa trẻ chỉ mới 1 tuổi đang nằm trong thùng carton ở trước cửa trại. Cô ấy đã đem tôi vào và nuôi nấng tôi từ lúc đó.

Không biết mặt hay tên cha mẹ, ngoại trừ cái họ Murakami, tôi trở nên tủi thân. Điều đó cũng bình thường mà nhỉ? Tôi lúc ấy chỉ mới 6 tuổi, khi thấy những đứa trẻ cùng trang lứa chơi đùa, ôm ấp với cha mẹ đã làm tôi tự hỏi người thân của mình đâu.

Nhưng tôi cũng thật may mắn khi có sơ Marie và những đứa trẻ khác để cùng sẻ chia nỗi buồn. Tại sao cha mẹ lại bỏ tôi? Đó là chuyện không đáng quan tâm, và tôi cũng sẽ không căm ghét cha mẹ vì đã làm vậy.

Tôi cứ thế lớn lên, cho tới khi được 15 tuổi, tôi đã nảy ra 1 ý định nghe ngu ngốc, nhưng đó chính là lý do tôi đạt được nhiều thứ như bây giờ. Tôi đã nói với sơ Marie rằng tôi sẽ ra ngoài tự lập. Cô ấy đã ra sức cản tôi, cũng đúng thôi, 1 đứa nhóc 15 tuổi thì làm gì được chứ?

Tuy nhiên, đôi mắt quyết tâm của tôi đã chạm tới cô ấy. Ngay sáng hôm sau, tôi đã tạm biệt mọi người và ra đi. Năm đầu tiên thực sự khó khăn, khi tôi có rất ít kinh nghiệm. Tôi chạy đôn chạy đáo làm nhiều công việc cùng 1 lúc. Tuy lương bổng không cao, nhưng tôi không bỏ cuộc mà cứ tiến lên. Cho tới 3 năm trước, khi tôi đã mua được 1 cái potato pc và 1 căn hộ nhỏ, tôi đã bắt đầu công việc mang tên streamer.

Thời gian đầu chỉ có vài lượt xem, nhưng dần dần, tôi đã nổi tiếng hơn. Không biết là tôi có khiếu trong lĩnh vực này hay gì nhỉ? Kênh youtube của tôi hiện đang có 12M sub, 1 con số khó tin cho 1 streamer chỉ mới bắt đầu gần 3 năm. Tiền bắt đầu đổ vào túi tôi như mưa, mỗi tháng được khoảng 135M yen, hay gần 1M đô.

Quả thật cuộc sống của tôi đang rất là ổn định và tôi cũng mong nó như thế mãi.

Tôi nhìn lá thư cũ nát trên tay. Khi lên 7, sơ Marie đã đưa tôi thứ này và dặn tôi đọc ngay khi tôi được 18 tuổi. Và hôm nay chính là ngày đó, ngày sinh nhật thứ 18 của tôi.

Tôi cẩn thận mở phong bì, lấy lá thư ra và đọc.

' Gửi Satoru,

Ta là mẹ của con đây. Ta biết con rất hận ta, nhưng ta đành phải bỏ con lại ở trại mồ côi trong vùng, vì tình thế lúc đấy đang rất cấp bách.
Ta và cha con là 2 quân nhân từng đóng góp cho đất nước và tiêu diệt nhiều kẻ phản động. Nhưng khi con chỉ mới được 1 tuổi, bọn chúng tìm đến chúng ta để báo thù.
Chúng ta đã cắt đuôi bọn chúng sau hơn 2 giờ truy đuổi, nhưng để an toàn cho con, bọn ta đã đưa ra quyết định khó khăn nhất, đó là để con lại 1 trại trẻ mồ côi...
Xin lỗi con vì đã không thể trao cho con tình thương mà con đáng ra phải có... Ta chỉ muốn con biết 1 thứ, rằng chúng ta yêu con rất nhiều. Hãy sống thật tốt nhé.

Ý chí Băng HoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ