Nói chuyện/mỉa mai/ trích dẫn) : "..."
(Suy nghĩ) : '...'
(Kỹ năng) : [...]
(Chú thích) : (...)
(Thần giao cách cảm) : <<...>>
(Tiếng động/hành động/timeskip) : *...*
(Thời gian, địa điểm) : _..._
(Thì thầm) : " Sorry my ass, b*tch "
(thằng tác) : -...-
(Hồi tưởng) : {...}^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
_Hyperion - Satoru's POV_
Hiện giờ nhóm của tôi đang ngồi trong 1 căn phòng, với Kiana và Mei ở bên cạnh tôi. Và ngồi đối diện cả đám là 1 người đàn ông trong bộ quân phục màu trắng cùng mái tóc đỏ thẫm - Tôi vẫn chưa hết bất ngờ khi Kanchou thật sự tồn tại ở thế giới này...
Kanchou : "... Bọn ta không thể hoàn toàn tin tưởng mấy nhóc được "
Wow, anh ta thẳng tính phết. Cũng phải, như đã nói trước đây thì trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm nên niềm tin là 1 thứ gì đó quá xa xỉ; và thêm vào đó, nhóm chúng tôi còn có 1 Luật giả nữa. Cho dù cô ấy trông có vẻ không có hại, nhưng nâng cao cảnh giác vẫn sẽ tốt hơn...
" Bọn tôi không quan tâm chuyện đó, vì mọi thứ rồi sẽ thay đổi theo thời gian. Bây giờ điều tôi cần là 1 nơi an toàn cho những người bạn của mình, và hơn thế nữa, là giáo dục " tôi nói với anh ta
Kanchou nâng cốc cà phê lên húp 1 ngụm rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi có thể cảm thấy anh ta đang dò xét con người tôi - xem tôi có ý định gì không. Sau đó, anh ta nhắm mắt lại và thở dài, có vẻ chúng tôi qua màn rồi.
Kanchou : " Thôi được, bọn ta sẽ sắp xếp cho mấy nhóc được nhập học; còn về điều kiện của cậu, Murakami Satoru, ta sẽ xem xét sau "
Tuyệt, " Cảm ơn ngài, Kanchou-san " tôi đưa tay ra
Kanchou : " Từ giờ hãy gọi ta là Christopher " anh ta bắt lấy nó
" Chris cho ngắn gọn được không? "
Anh ta thở dài, có vẻ hơi khó chịu vì như này chả khác nào cách gọi thân mật cả, " Sao cũng được; vậy coi như chúng ta đã thoả thuận xong. Bọn ta đã chuẩn bị phòng cho mỗi người rồi, cứ thoải mái sử dụng cho tới khi chúng ta đến nơi "
Tôi gật đầu với anh ta rồi ra hiệu cho những người bạn đồng hành của mình đi theo. Ở bên ngoài căn phòng đã có sẵn 1 nhân viên đang đợi chúng tôi; cô ta dẫn chúng tôi về khu vực nghỉ ngơi, nơi khiến tôi có hơi choáng ngợp...
Cái sảnh này rộng bao la, phải đâu đó khoảng 100 mét vuông, nhưng cũng dễ hiểu vì con tàu này phải chở rất nhiều đơn vị Valkyrja cơ mà. Chưa kể, ở đây còn có 1 cái quầy bar, khu vui chơi và cả nhà bếp nữa, quá tuyệt vời!
Rồi cô nhân viên dẫn chúng tôi về khu vực phía Nam của cái sảnh, nơi tôi lại thấy 1 cái hành lang dài. Chúng tôi đi theo cô ta tới 1 dãy phòng với những con số từ 64 đến 70, và được kêu chọn 1 phòng. Heh, không cần phải hỏi, vì tôi chắc chắn luôn chọn "69"
Cô nhân viên : " Tôi xin phép " cô ta cúi đầu rồi rời đi
Tôi đánh giá rất cao thái độ chuyên nghiệp và sự can đảm của người phụ nữ đó.
Lẽ ra là mỗi người 1 phòng, nhưng Seele lại quyết định ở chung với Bronya, và 2 em ấy bằng 1 cách thần kỳ nào đấy lại kéo qua phòng tôi và ở đây luôn. Tôi không biết nói gì hơn, nên cứ để họ làm theo ý mình; rồi tôi lục lọi cái ba lô mình xách theo và lấy ra điện thoại của mình. Khi khởi động lên, tôi có thể thấy 1 khuôn mặt- đó là gương mặt ảo tôi tạo ra cho Siler; cậu ta đang ở trong điện thoại tôi là vì chiếc Audi đang ở trong gara của Hyperion, nơi mà có thể các nhân viên của tàu đang nghiên cứu nó. Không muốn siler bị lộ, tôi chỉ đành trích xuất dữ liệu của cậu ta và đưa nó vào đây. Cơ mà tôi tự hỏi, nếu cậu ta gặp Ai-chan thì chuyện gì sẽ xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ý chí Băng Hoại
FanfictionĐược trao cho cơ hội và sức mạnh, Satoru Murakami- một người chơi Honkai Impact 3rd -đã thay đổi mạch truyện gốc để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. !Disclaimer: Khả năng viết còn yếu và câu chuyện không giống bản gốc, mà dựa trên giả tưởng c...