23| Chạy việc vặt

122 12 3
                                    

- Eh? -
_______________________________________

[3rd POV]

??? " Hả? "

Người đàn ông trong bộ vest trắng và cà vạt đỏ thốt ra một tiếng đầy bất ngờ. Hắn nhìn những cái xác trước mắt mà bất giác run lên vì sợ hãi. Ngã một cái uỵch xuống sàn, hắn tự nhiên cảm thấy quần và tay mình dính cái gì đó nhớp nháp....

??? : " Máu... "

Hắn nhìn bàn tay dính đầy máu của mình mà ngờ vực. Tại sao kẻ đó lại ở đây? Bọn Negentropy đã tìm ra nơi này bằng cách nào? 

??? : " Hah- Hahahahhah!!!! Máu!!!! "

Đôi đồng tử đỏ của hắn toả sáng trong bóng tối, chúng như thể thuộc về một loài sinh vật của địa ngục vậy, hắn là thứ gì mới được?

??? : "... Ra là thế, các người đã thành công chọc giận ta rồi. Chúc mừng "

Giọng nói điềm tĩnh nhưng lạnh thấu xương từ trong bóng tối khiến kẻ đang cười kia cũng phải câm nín. Tuy vậy, hắn vẫn liếm láp máu từ những kẻ đã ngã xuống trên tay một cách thèm thuồng như thể một con thú hoang.

??? : " Tới đây thôi, tên ngoại đạo. "

*Splash*

Cơ thể tên "ma cà rồng" nổ tung thành nhiều mảnh vụn; ruột, gan, phèo, phổi, neuron não, tròng mắt,... mọi thứ thuộc về hắn đều văng tung toé khắp một góc căn phòng thí nghiệm.

Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân đang tiến lại gần phần thân dưới của kẻ xấu số. Kẻ đeo mặt nạ đứng đó, cậu ta nhìn xuống với sự ghê tởm.

Satoru : " Sirin. Công việc đã hoàn thành. "

Chạm vào cái tai nghe nhỏ đặt trong tai, cậu thông báo với đồng đội của mình về tiến độ nhiệm vụ.

Sirin : " Đã rõ. Đội dọn dẹp đang trên đường tới "

Satoru: " Ừm "

Cậu nhặt lấy tấm thẻ khoá màu đỏ nằm trong vũng máu. Theo Satoru suy đoán, nó là thứ giúp tiến vào cánh cửa dày đặc trước mặt.

???: " Hừ. Ngươi khôn hồn thì giao thứ đó ra đây trước khi ta cho người nổ banh xác. Dẫu vậy thì ta vẫn sẽ làm thế thôi. " - Một giọng nói thanh cao vang lên như tiếng sấm, cô gái bí ẩn gằn giọng đe doạ cậu trai như thể kẻ thù không đội trời chung.

Satoru : " Chà, ra là Sin Mal. Cô bé tới đây tìm gấu bông sao? ". Cậu hỏi, ra vẻ khiêu khích đối phương khi cậu ve vẩy cái thẻ trong không trung. Nên nhớ, lúc này, Sin không hề biết danh tính người kia. Cô bé hậm hừ, bước ra từ bóng tối và triệu hồi một cây thương dài và nhỏ- như cây tăm được kéo giãn -nhưng nó vẫn là một thứ vũ khí có thể giết người, không hơn không kém.

Satoru : "... Trời ạ "

Hành động kế tiếp của cậu khiến cô tức giận, cảm thấy bị coi thường.

Sin: " Đây không phải sàn đấu boxing mà dùng mỗi tay không, con cú kia. "

Satoru: " Chà, ai nói là ta đã chấp nhận lời thách đấu của cô? "

Ý chí Băng HoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ