Pháp trường bao trùm một bầu không khí lặng lẽ.
Vương Bá Nghi và những Cấm Vệ Quân liên quan sẵn sàng vào thế nghênh địch, binh sĩ được trang bị vũ khí đầy đủ cầm thanh trường thương hiện lên hàn quang thanh lãnh, tựa như đang khát khao một lễ rửa tội nhuốm đầy máu tươi.
Phía sau Vương Bá Nghi là một người toàn thân được che phủ bởi tấm áo choàng đen. Người này đội mũ có mạng che, hai tay vòng trước ngực, mắt hạ, trong lòng ôm một thanh kiếm. Vỏ kiếm trông rất bình thường, thoạt nhìn chẳng khác gì làm từ loại sắt vẫn được người ta sử dụng, nhưng chẳng hiểu sao khi nằm trong tay người này lại toát lên sự cuồng ngạo mà vạn kiếm trong thiên hạ không thể nào sánh được.
Người sáng suốt có thể thông qua đó mà thấy rõ, quân binh hùng hậu mà Vương Bá Nghi đã sớm bố trí thật ra không phải là uy hiếp lớn nhất, chính hắc y nhân kia mới tỏa ra khí thế khiến người ta sợ hãi. Dù chỉ lẳng lặng đứng đó, nhưng như thế thôi cũng đủ để người ta cảm nhận sâu sắc được sự tồn tại của hắn. Người này, thực sự là kẻ cản trở đáng gờm nhất.
.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Vương Bá Nghi đứng lên, ra hiệu binh sĩ áp giải Tống Việt tới nơi hành quyết. Để tiến hành xử quyết, binh sĩ theo lệnh cột dây thừng vào tứ chi và cổ Tống Việt. Mười con hắc mã phát ra tiếng thở phì phò, chân trước đã bắt đầu cào xuống mặt đất.
Vương Bá Nghi rút lệnh bài, hô to hai chữ, "Hành Hình" rồi ném lệnh bài xuống.
.
Đột nhiên một đạo tên ngầm bay đến, xuyên qua lệnh bài, cắm chặt nó trên đài giám trảm.
Vương Bá Nghi chấn động, hiểu rõ kẻ mà hắn phải đợi hôm nay cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nghĩ đến kế sách bản thân đã lập ra để đối phó với kẻ đó, cho nên dù bản thân có khẩn trương nhưng lại không hề hoảng hốt. Hắn cầm lệnh bài lên một lần nữa, ném xuống mặt đất. Những mũi tên lần thứ hai được bắn ra, ghim chặt lấy tấm lệnh bài.
Vương Bá Nghi giận dữ nói, "Cuồng đồ lớn mật dám cản trở buổi hành hình, còn không mau ra mặt!"
Giọng nói của Vương Bá Nghi vừa dứt, không biết ở đâu từ bốn phía pháp trường tức khắc nhảy ra hơn mười người. Bọn họ không mặc quân phục, nhưng cú nhảy ban nãy cho thấy đây là những người có khinh công cao cường, nội công thâm hậu.
Thủ lĩnh Cấm Vệ Quân thấy thế liền lập tức hạ lệnh binh sĩ bắn cung nghênh địch. Đối với đợt mưa tên bắn tới, hơn mười người này chẳng những không hoảng hốt mà còn bày trận, dùng nội kình hùng mạnh đánh bật những mũi tên đó ngược trở lại. Hết đợt tên, lại chỉ nghe thấy tiếng rên la vang lên khắp nơi của những binh sĩ đã cầm cung.
Vương Bá Nghi thấy mười tên này chẳng dễ đối phó, mà nhân vật chính cũng đã hiện thân... Mồi nhử Tống Việt đã mất giá trị lợi dụng, hắn liền tính toán trước thủ tiêu Tống Việt, sau sẽ đánh cho không chừa lối thoát. Tức thì, hắn quát tên đao phủ ngay tức khắc hành hình tử tù.
Tuy rằng trình tự có vấn đề nhưng tên đao phủ kia làm sao có gan cưỡng lại lời Vương Bá Nghi nói? Hai phát roi da quất xuống, ngựa lập tức rục rịch muốn vọt tới phía trước. Chính lúc này, một Bạch y nhân từ đám người nhảy ra, dùng năm chiếc lá cây làm ám khí cắt đứt năm sợi dây thừng. Dây thừng đứt đoạn, người thủ lĩnh đám Bạch y, cũng là người phóng ám khí vừa rồi, lập tức đột phá vòng vây nhảy tới chỗ Tống Việt bị hành hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Kỹ
General FictionTác giả: Thảo Thảo Biên tập: Akirayuuri Beta reader: Yến Thanh Lưu ý: không phải lần đầu của nhau, thỉnh cân nhắc.