Chương 50

22 2 0
                                    

Tuy Ma Lặc còn nhỏ, nhưng Hô Nhĩ Xích vẫn yêu cầu rất nghiêm với nó, dù sao cũng là người kế vị trong tương lai, tốt nhất là bồi dưỡng tác phong làm việc và nghỉ ngơi từ nhỏ.

Khi Thanh Ly tỉnh dậy thì tiểu Ma Lặc đã sớm bị tỳ nữ lôi từ ổ chăn ra, rửa mặt ăn sáng xong cả rồi.

Trước khi vào phòng Ma Lặc, Thanh Ly vẫn có cảm giác căng thẳng. Nhớ cảnh tượng chia tay với Ma Lặc trên thảo nguyên hai năm trước, trong lòng y tràn đầy áy náy, một hồi lâu cũng không dám tiến vào.

Hô Nhĩ Xích đứng sau Thanh Ly, bàn tay to ôm nhẹ thắt lưng y, rồi đẩy Thanh Ly vào phòng.

Giữa người thân với nhau làm sao hận sâu được chứ.

Nhưng tình hình dường như không giống với những gì Hô Nhĩ Xích suy đoán cho lắm.

Thấy Thanh Ly, đứa nhỏ kia thoáng sửng sốt, trong mắt liền tràn đầy nước, cắn môi dưới, không cho lệ trào ra.

Thấy ánh mắt Ma Lặc nhìn mình, lòng Thanh Ly đau như muốn nát.

Đó là cái nhìn của một con thú nhỏ bị tổn thương vì người vứt bỏ.

Đó là cái nhìn vừa thiện lương, vừa sợ hãi, lại tràn ngập trách cứ.

Lần trước rời xa, cuối cùng lại tạo cho Ma Lặc ấn tượng tiêu cực.

Tiếng nói Thanh Ly thoáng run rẩy, "Ma Lặc, cha nhỏ đã về gặp con rồi."

Thấy Thanh Ly tới gần nó, tiểu tử kia vội lui hai bước, dường như muốn giữ một khoảng cách với Thanh Ly.

Thanh Ly ngồi xổm xuống, duy trì độ cao, tránh tạo cho nó cảm giác áp bách.

"Sao vậy Ma Lặc? Không nhận ra cha nhỏ sao?"

Thấy Ma Lặc không phản ứng, trong lòng Thanh Ly nóng nảy, nhịn không được rướn người về phía trước, muốn ôm thân thể mềm mại kia vào lòng.

Theo kế hoạch của Hô Nhĩ Xích, Ma Lặc đã bắt đầu học một ít nội công và võ thuật cơ bản, động tác vô cùng linh hoạt, thân thể nhỏ bé hơi nghiêng người đã tránh được vòng tay của Thanh Ly.

Thanh Ly ngây người. Y chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, con lại cự tuyệt cái ôm của mình.

Hô Nhĩ Xích vốn muốn cho hai người đã lâu không gặp thêm một chút không gian, vẫn đứng ở ngoài cửa chưa vào, ai ngờ chưa được bao lâu, đã thấy Ma Lặc chạy ào từ phòng ra.

Mơ hồ hiểu được chuyện gì xảy ra, Hô Nhĩ Xích không quan tâm Ma Lặc mà chạy vào phòng xem Thanh Ly thế nào.

Thanh Ly chán nản ngồi dưới đất, thần sắc ngơ ngác, làm Hô Nhĩ Xích đau lòng không thôi. Hắn tiến đến kéo Thanh Ly từ sàn nhà lạnh lẽo dậy.

"Trên mặt đất lạnh như vậy, hôm qua còn chưa chịu đủ sao? Cẩn thận cảm lạnh đấy."

Bị Hô Nhĩ Xích kéo lên, Thanh Ly dường như không kịp phản ứng lại, "Ma Lặc... Ma Lặc... giận ta rồi..."

Bàn tay ấm áp to lớn của Hô Nhĩ Xích xoa đầu Thanh Ly, "Đệ rời nó lâu như thế, còn không cho nó giận đệ vài ngày sao?"

Quân KỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ