Chương 9

19 2 0
                                    

Khi Tống Việt tỉnh lại thì đã là chiều muộn.

Thân thể thật sự suy yếu bất kham, ngay cả sức để chống mình xuống giường cũng không có.

Khẽ mở mắt ra, dư quang tịch dương từ cửa sổ chiếu vào, bên giường có bóng người ngược sáng đang chờ đợi, nhìn không rõ mặt.

Trong lúc hoảng hốt, Tống Việt kêu tên một nam nhân.

Một hồi lâu, mới thấy tiếng nói khó xử vang lên, "Tướng quân, Ngài khỏe không..."

Không phải Triệu Đình Hạo.

Ánh mắt Tống Việt không tránh khỏi thất lạc.

Đúng vậy, đến nay nam nhân còn chưa rõ tung tích, làm sao có thể ở bên y như trước kia chứ?

"Tướng quân, Ngài không thể tiếp tục lao lực nữa, nếu không thì dù có tìm được Hoàng Thượng thì ta cũng phải chịu tử tội thôi."

Thượng Quan Vân cố gắng nói bằng giọng thoải mái để giảm bớt không khí áp lực, nhưng lại chạm tới tâm bệnh của Tống Việt, sắc mặt y càng khó coi hơn.

"Hoàng Thượng không chết, ta biết mà."

Thượng Quan Vân nghe Tống Việt nói thế, ánh mắt nhất thời tỏa sáng.

Trước kia từng nghe nói, giữa những người yêu nhau sâu đậm có thể có tâm linh tương thong. Nếu ngay cả Tống Việt cũng bảo Hoàng Thượng chưa chết, vậy ít nhất cũng có thể xác định rằng Triệu Đình Hạo còn tại nhân gian.

Tống Việt nắm mắt quay sang chỗ khác.

"Nhưng hắn lại không muốn trở về."

Thượng Quan Vân không nhìn được nét mặt Tống Việt bây giờ.

"Gánh nặng 'Hoàng đế' này là do ta áp đặt cho hắn, hắn thực khổ cực, chịu không nổi, nên mới muốn chạy trốn..."

Thượng Quan Vân nghe vậy miệng đắng chát, cũng không biết phải nói gì để an ủi Tống Việt.

"Lúc trước hắn đã nói, ta rất ích kỷ... Đúng vậy, ta rất ích kỷ... Ta hy sinh hắn... Chỉ để cho bản thân được an lòng..."

Thanh âm của Tống Việt rất bình lặng, nhưng chứa trong đó là nỗi bi thương sâu đậm.

"Đến hôm nay ta mới biết được, ta bằng lòng nhận tất cả tiếng xấu, chỉ cầu hắn còn một hơi thở..."

Thượng Quan Vân đứng lên kéo tấm chăn trượt đến dưới lưng cho Tống Việt.

"Tướng quân, đợi khi tìm được Hoàng Thượng, ngài lại nói với Bệ hạ, Người chắc chắn sẽ rất vui mừng..."

Tống Việt lắc đầu, không nói nữa.

Thượng Quan Vân bất đắc dĩ, chỉ đành rời khỏi phòng, để cho Tống Việt một không gian thanh tịnh.

Ba ngày sau, thôn Hà Tây huyện Lương Sơn truyền đến mật báo.

Một thôn dân bình thường đưa cho nha môn một đoạn tơ lụa màu tím.

Thượng Quan Vân và Tống Việt đối chiếu mảnh vải, xác thực là đồ vật trong Hoàng gia.

Hai người lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng hỏi người thôn dân tình hình thế nào.

Quân KỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ