Ngày hôm sau khi Tống Việt tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao từ lâu.
Bình thường lúc này, nam nhân đã sớm đi xử lý công vụ rồi. Nhưng hôm nay thì khác, cơ thể ấm áp của hắn vẫn còn ở lại bên y.
Mở to đôi mắt không tiêu cự, khi khôi phục chút ý thức, y mới phát hiện mình đang tựa vào hõm vai nam nhân, nửa thân trên gần như dính vào người hắn, mà bàn tay hắn còn đang đặt trên tấm lưng trần của mình.
Nhớ đến sự điên cuồng tối qua, Tống Việt da mặt mỏng, đến giờ còn chưa nhận thức được rõ ràng.
Y vốn định nhúc nhích thân thể, nhưng mệt đến nỗi cả tay cũng không muốn động.
Nam nhân vuốt theo mái tóc dài của y, hôn lên sau gáy.
Qua tình sự hôm qua, thân thể trở nên mẫn cảm, khi đôi môi ấm nóng của hắn vừa hạ, Tống Việt đã không tự chủ được mà phát ra tiếng ư ử như mèo con.
Tay hắn trượt xuống thắt lưng xoa bóp, Tống Việt thấy rất thoải mái, cũng không chống cự.
Khi tay hắn vừa đụng tới hậu đình, Tống Việt mở mắt có phần bất mãn.
"Tối qua dằn vặt còn chưa đủ ư?"
Nam nhân cắn vành tai y, "Làm sao đủ được."
Tống Việt chán nản vô cùng. "Coi như ta van ngươi đấy, kiềm chế chút đi, nếu còn làm nữa thì ta sẽ phải tới gặp Diêm Vương sớm mười năm đó."
Nam nhân phát ra tiếng cười trầm thấp. "Nghĩ cái gì thế, ta xem có bị sưng lên không, còn cho đệ bôi thuốc chứ..."
Còn chưa nói xong, hắn đã bị Tống Việt cắn một phát trên vai. "Để xem còn dám nói không..."
Dù bực bội miệng nam nhân không biết kiềm chế, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy thắt lưng hắn.
Hai người cứ lẳng lặng nằm bên nhau, ánh nắng mùa đông lúc đương trưa rơi trên tuyết trắng ngoài phòng, sáng đến lóa mắt.
_________________
Khi tới cuối năm, bầu không khí của lễ mừng năm mới đã lan tỏa.
Khi đông chí qua đi thì vào đợt rét đậm nhất trong năm, Trường Giang và Hoàng Hà đều đóng băng, tuyết phủ rất dày.
Gió quật mạnh, tuy trong phòng đã đốt thêm nhiều lò sửa, nhưng có khi vẫn khó tránh khỏi hàn khí bức người.
Thường ngày khi không có việc gì, Tống Việt lại tự mình đứng dậy vận động.
Thân thể tốt hơn chút, bước đi cũng thuận lợi hơn.
Nhưng vì lúc trước thực sự bị trúng độc quá nặng, căn cơ của y đều bị hủy sạch, nên thân thể nhìn chung vẫn yếu ớt.
Có đôi khi nam nhân bận việc về trễ, Tống Việt liền không ngủ được, không biết do lạnh quá hay là vì cô đơn.
Nam nhân cũng đau lòng Tống Việt, liền cho Thượng Quan Vân đi tìm hiểu ở gần Biện Kinh có ôn tuyền nào có thể chữa thương được không.
Thượng Quan Vân làm việc hiệu suất, không phụ nhờ vả, ở điếm Trần Hóa trấn Tây, huyện Yên Lăng phát hiện một dòng suối, thăm dò một chút, mới biết được hóa ra là Hoa Đà Trân Châu Tuyền, được sử sách xưng là "Thần tuyền".
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Kỹ
General FictionTác giả: Thảo Thảo Biên tập: Akirayuuri Beta reader: Yến Thanh Lưu ý: không phải lần đầu của nhau, thỉnh cân nhắc.