"Ngươi, lập tức cho người báo cho Đại Vương, nói Tiểu thế tử lén theo tới, hiện giờ không thấy ở hành cung, bảo Đại Vương mau trở về xử lý."
"Vâng!" Thị vệ biết tình hình nghiêm trọng, không dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh rời đi.
"Những người còn lại theo ta đi tìm Ma Lặc!"
Đại bộ phận nhân mã đều theo Hô Nhĩ Xích tới bãi săn, ở bên cạnh kỵ binh thủ vệ không có mấy người. Tuy là ít, nhưng có còn hơn không, khu vực săn bắn lớn như vậy, muốn tìm một đứa nhỏ đâu dễ thế.
Thanh Ly lo lắng nơi này hay có mãnh thú tới lui, chất độc phòng thân vẫn cần mang theo, ngay cả những bình dung dịch trong bao y phục cũng nhét vào đai lưng.
Dẫn theo thị vệ, Thanh Ly nhanh lên ngựa, thả Ngọc Phong có thể truy tung theo mùi hương trên túi thơm của Ma Lặc, đuổi theo hướng nó bay.
Càng tiến về phía trước lại càng bất an.
Với tốc độ của Ma Lặc, dù đã mất tích hai canh giờ cũng không thể nào rời Hành cung xa vậy được.
Ngọc phong phía trước còn đang bay vào sâu trong bãi săn, nơi họ đang tới là chỗ hoang vắng ngay cả Vương tộc khi đi săn cũng ít tới.
Cây cối cao vút trong mùa này vô cùng tươi tốt, ngẩng đầu lên trên chỉ nhìn thấy bầu trời lấp ló.
Bỗng nhiên có một loại mùi nguy hiểm kéo đến.
Thanh Ly không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng y biết phía trước có người đang mai phục.
Ra lệnh cho đội ngũ ngừng lại, tiếng nói của Thanh Ly vang vọng trong khu rừng.
"Cao nhân phương nào, chi bằng ra gặp mặt!"
Trong rừng phát ra những tiếng ba ba không quy tắc, có người đang dùng tuyệt thế khinh công bay vút trên trời.
Bọn thị vệ vây quanh Thanh Ly, xếp thành trận vòng tròn hướng giáo ra ngoài.
Một vài bóng đen từ cao đáp xuống, chiêu nào chiêu nấy đều muốn đoạt mạng người.
Mười mấy thị vệ theo Thanh Ly chỉ thuộc hàng trung đẳng, tuy võ công không đến nỗi nào, nhưng đối với thế tiến công sắc bén của hắc y nhân thì cũng có phần không thủ được.
Bọn chúng đề phòng bất trắc, chỉ phái ra một bộ phận nhỏ tiến hành tập kích, còn những kẻ khác đang mai phục trong rừng. Thanh Ly vừa nhìn vừa đánh giá, không ít người đâu.
Phải dằn mặt bọn chúng mới được.
Thanh Ly hét lớn một tiếng, "Nín thở!", rồi ném phấn độc trong tay ra, độc phấn gặp không khí lấp tức hóa hành khói độc.
Vốn Hắc y nhân muốn vận công công kích, không ngờ Thanh Ly lại đột nhiên xuất ra chiêu thức ấy, đương lúc chưa kịp phản ứng thì đã hít phải khói độc, ngay lập tức ngạt thở ngã xuống đất.
Tiếc là hiệu quả của đám khói độc chỉ phát huy trong nháy mắt, tan rồi sẽ vô dụng, Thanh Ly nhắc nhở người bên mình có thể hô hấp lại, những tên tập kích cơ bản đã ngã cả, tình thế có chút chuyển biến tốt đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quân Kỹ
General FictionTác giả: Thảo Thảo Biên tập: Akirayuuri Beta reader: Yến Thanh Lưu ý: không phải lần đầu của nhau, thỉnh cân nhắc.