Chương 14

20 1 0
                                    

Sự kiện thứ ba: Con nối dõi phong ba [Thượng]

Dù là hoàng đế trốn thế nào cũng trốn không nổi vấn đề nối dõi tông đường, Triệu Đình Hạo cũng vậy.

Lúc trước thiên hạ vừa định, nhân tâm chưa ổn, vấn đề người thừa kế còn chưa cần triều thần nghị sự.

Nhưng giờ tứ hải đã an, dân chúng thuận theo, nỗi lo Hung Nô ở biên ải đã dẹp, dù đôi khi có thiên tai, nhưng vẫn là quốc thái dân an, thịnh thế thái bình.

Cảnh Đức Đế đăng cơ tới nay đã năm năm, chiến tích trác việt đã quá rõ ràng, nhưng tình hình nội cung lại cực kỳ đìu hiu.

Những tú nữ được tuyển vào hàng năm theo thông lệ đến giờ vẫn chưa ai được Hoàng đế sủng ái, lại càng đừng nói đến có thể sinh con đẻ cái.

Các tú nữ nếu không phải được Ti nhạc môn của triều đình sắp xếp thì sẽ bị bổ nhiệm thành thị nữ cao cấp, thay thế cho những người tuổi già hồi hương.

Phi tần hậu cung thì oán giận, còn những nam nhân ở triều đình lại lo lắng.

Sau rất nhiều tấu chương yêu cầu tuyển hậu nạp phi, Triệu Đình Hạo rốt cục bị quấy rối không chịu được, trên triều giận dữ lôi đình, căm tức rời khỏi.

Chúng triều thần mặc dù sợ hãi Long uy, không dám lại nhiều lời, nhưng Thượng Quan Vân biết chuyện con nối dõi không thể nào qua loa vậy được.

Nhìn bóng lưng tức giận của Hoàng đế, Thượng Quan Vân chỉ có thể thở dài trong lòng, không nên để có chuyện gì xảy ra mới được.

Khi vô số thị vệ cung nữ bị Hoàng đế làm nơi trút giận, các huynh đệ nào biết Lý A Ngưu quan hệ thân mật với Hoàng đế đều định hy sinh đội trưởng, để tránh mình thành pháo hôi.

Tống Việt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đổi ban, đi trấn an con nộ long táo bạo kia.

Vừa đẩy cửa đi vào, liền có một lọ tẩy bút ném tới.

Tống Việt nghiêng người tránh đi, vật kia bay ra ngoài cửa, nghe bên ngoài hét thảm một tiếng.

Tống Việt thở dài, phỏng chừng thứ kia đập vào thái giám đang hầu ở ngoài rồi.

"Ai cho ngươi vào mà không gõ cửa!" Triệu Đình Hạo chẳng thèm xem ai, liền phẫn nộ quát rồi.

Tống Việt bất đắc dĩ, chỉ có thể lui ra ngoài dự định gõ cửa theo ý người ta.

Triệu Đình Hạo nghe thấy tiếng nói quen thuộc mới hồi thần, vội đi hai bước kéo Tống Việt lại bên người.

"Làm gì, ta còn muốn đi gõ cửa mà!"

Nam nhân nghe vậy liền nhìn coi thường, "Ngay cả đệ cũng muốn làm ta nổi điên sao?"

Tống Việt cười cười, vỗ vỗ khuôn mặt nam nhân.

"Ai chọc cho huynh phát hỏa mạnh như thế?"

Nam nhân không trả lời, kéo lấy y, hai ba phát đã lột y phục của Tống Việt.

Tống Việt khước từ nói, "Ban ngày ban mặt phát thần kinh gì chứ!"

Nam nhân mặc kệ y, còn kéo mặt nạ dịch dung trên mặt Tống Việt xuống. Động tác có chút thô bạo khiến Tống Việt đau một hồi.

Quân KỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ