Chương 47

29 3 0
                                    

Đến khi Thanh Ly tỉnh lại thì Hô Nhĩ Xích vẫn còn đang ngủ. Hắn nằm đè lên y, lưng hướng lên trời.

Sau trận miệt mài thì vật kia đã nhuyễn nhưng vẫn còn ở lại trong cơ thể Thanh Ly.

Trên giường là một đống hỗn độn.

Hỗn hợp của tinh dịch và máu tươi đã khô đọng trên người. Trong phòng đều là mùi sau hoan ái.

Thanh Ly không muốn động dù chỉ một ngón tay, toàn thân như bị vật nặng nghiền qua.

Việc Hô Nhĩ Xích chưa tỉnh khiến Thanh Ly lo lắng hơn. Y nỗ lực chống thân trên dậy khiến đầu Hô Nhĩ Xích trượt xuống bụng y. Khi phân thân của Hô Nhĩ Xích rời khỏi hậu đình, toàn thân Thanh Ly liền run rẩy.

Thanh Ly vỗ mặt Hô Nhĩ Xích, khẽ gọi tên hắn.

Hô Nhĩ Xích chỉ nhăn mày nhăn mặt, tựa hồ không hài lòng có người quấy rối giấc ngủ của mình.

Sau chuyện hôm qua, băng vải trên lưng hắn đã vỡ ra khiến vết thương vô cùng thê thảm. Y phải gọi hắn dậy để khâu lại vết thương lần nữa.

Dưới sự kiên trì của Thanh Ly, Hô Nhĩ Xích đã lười biếng mở mắt.

Người này như không biết đau là gì sao ý, vừa tỉnh lại thấy Thanh Ly liền hiện nét cười nhẹ nhàng trong đáy mắt.

Nhớ tới sự điên cuồng hôm qua, gương mặt Thanh Ly lại ửng đỏ. Y giúp Hô Nhĩ Xích chống thân ngồi dậy.

Hô Nhĩ Xích nhìn người tưởng như đã mất đi giờ tìm về được, lại không đầu không đuôi thốt ra một câu, "Ai, thật sự như vừa chết đi sống lại vậy."

Thanh Ly lúc đầu ngây ra một lát, sau một hồi hiểu được Hô Nhĩ Xích muốn ám chỉ điều gì, nhất thời thẹn quá hóa giận, vốn định nhéo hắn một cái cho biết tình hình bây giờ thế nào, nhưng tay còn chưa ra thì lòng đã không nỡ rồi.

Hung Nô vương vốn vẫn uy phong lẫm lẫm, chưa bao giờ từng chật vật như vậy.

Nhất thời trong lòng tràn ngập tình ý ấm áp, cảm giác xấu hổ vừa rồi cũng biến mất vô tung.

Thanh Ly định xuống giường nhặt y phục trên mặt đất để sửa sang cho hai người một chút rồi mới gọi hạ nhân vào dọn dẹp, sau đó thì xử lý vết thương cho Hô Nhĩ Xích. Ai ngờ khi chân còn chưa chạm đất thì cửa phòng đã bị mở ra.

Thanh Ly giật mình ngẩng đầu nhìn người vừa tới, trong mắt ngập tràn hoang mang, lúc đầu còn tưởng là người khác đi nhầm phòng.

Hô Nhĩ Xích phản ứng nhanh hơn Thanh Ly, thấy có người tự tiện bước vào liền kéo chăn mỏng bên thân quấn lấy thân thể lõa lồ của y, còn bản thân thì chẳng để tâm.

Một trong hai người vừa bước vào mặc bạch y, đơn giản sạch sẽ, ngoại trừ viên ngọc bội xanh biếc bên hông ra thì chẳng còn phục sức nào khác. Người này mày dài, mắt như sao sớm, khí chất thản nhiên, toát ra đạo cốt tiên phong một đời hiệp khách.

Người kia thì vận hắc y, chất liệu tuyệt hảo che lấp đi tính cách bất đồng bên trong, đồ án Thanh Long – đứng đầu tứ linh trong thiên địa – quấn quanh, ở trên cổ tay phải còn có thứ vũ khí tựa như quỷ trảo. Người này khí chất không giống người bạch y kia, tuy rằng gương mặt tuấn mỹ như được thần điêu khắc, nhưng lại mang theo sự tà mỵ cực điểm, khiến người ta bất giác cảm thấy sợ hãi vì thứ sát khí đó.

Quân KỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ