Chương 1

42 2 0
                                    

Bộ thứ hai: Khuynh tẫn thiên hạ

Trong một khoảng thời gian dài, y cảm thấy bản thân như trở lại trong lòng mẹ.

Yên ả, ấm áp, bình lặng, đoạn tuyệt với thế tục phàm trần.

Tất cả những tiếng ồn ào ngoài kia cũng sẽ không còn ảnh hưởng tới y nữa.

Y cứ ngủ như vậy, thật lâu.

Đến một ngày, máu như băng tuyết vào xuân tan ra, khi bánh xe số mệnh lại một lần nữa bắt đầu khởi động, y đã cảm nhận được phía trước là bóng tối, lạnh lẽo, và một chút sợ hãi.

Cảm giác đau đớn ngày càng rõ ràng, y biết mình đã sắp tỉnh lại.

Nhưng trong vô thức, y không muốn mở mắt khi những mảnh kí ức đã không có cách nào chắp vá.

Y biết rõ chính bản thân mình đang trốn tránh điều gì đó.

Nhưng đó là điều gì?

Chính y cũng không biết

Cứ như vậy, y nửa tỉnh nửa mơ, cho đến khi có một giọng nói không ngừng gọi tên y.

Từng tiếng, từng tiếng một, không hề ngừng nghỉ, trầm ấm mà hữu tình.

Tiếng nói kia mang theo biết bao tình cảm, đè nặng thâm tâm khiến y cảm thấy có chút khó thở. Lúc suy tư vừa muốn tiêu tan lại bị âm thanh kia kéo về, nối thành một sợi dây vô hình. Khi nghe được người kia gọi tên y một cách rõ ràng, y đã không kìm được mà giật giật mi mắt.

Bàn tay lạnh giá lập tức được bao bọc trong sự ấm áp. Y rất thích nhiệt độ này, bởi nó cho y cảm giác như khi được ngủ trong lòng mẹ. Ngón tay khẽ giật, nhiệt độ lại càng tăng lên, dường như còn có một lớp mồ hôi mỏng. Trong người y rất lạnh, cho nên y không hề muốn sự ấm áp trên tay rời khỏi. Vì vậy mà sự ấm áp đó lại cùng y, trải qua nhiều ngày liên tiếp.

Cuối cùng y cũng hoàn toàn mở mắt, thật sự mở mắt. Dù ý thức đã minh mẫn, nhưng trước mắt hết thảy đều tối đen. Y trong nhất thời không phản ứng lại, cho rằng chính mình còn đang trong mộng, nhưng cảm giác của tứ chi hết sức rõ rệt, suy nghĩ bấy lâu nay bắt đầu vận động trở lại.

Y lại nghe thanh âm ấm áp quen thuộc kia, chính là tiếng nói ấy, một lần lại một lần, không nói gì ngoài hai tiếng, "Tống Việt..."

_______________________________

Y mới yếu ớt tỉnh lại nên luôn luôn phải nhờ người khác dìu mới có thể ngồi dậy.

Từ ngày ý thức của y chính thức hồi phục, dường như lúc nào y cũng được người kia ôm vào lòng.

Mùi hương trên người người nọ thật dễ chịu. Chỉ thoang thoảng, mang theo hương vị của Long Tiên hương trân quý.

Cặp mắt y không thấy cho nên khứu giác cùng thính giác đều trở nên nhạy cảm.

Khi y mới tỉnh lại, ngay cả nói cũng khó khăn nên không có cách nào biết được người bên cạnh mình là ai. Nhưng người ấy luôn ôm lấy y, luôn gọi y hai tiếng 'Tống Việt', luôn mang đến cho y cảm giác an toàn, một cảm giác không sao lý giải.

Quân KỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ