Chương 1:
Lee Donghyuck chia tay tên đàn ông mới yêu chưa đầy một năm, lúc đến gặp nhau lần cuối cùng còn suýt nữa thì khiến đối phương bị ăn đánh. Thật sự nếu như không ngăn Huang Renjun lại thì chắc chắn cái ghế gỗ kia sẽ hạ cánh xuống mặt người mới tháng trước còn một lòng một dạ nói muốn bên cậu cả đời. Đời của anh ta chắc chỉ ngắn bằng một tháng, bảo sao hôm nay ngứa đòn muốn kiếm chuyện với cậu. Donghyuck nói yêu là yêu hết mình, nhưng nếu cậu bị đụng chạm, không có chuyện người đó được yên đâu. Mà cụ thể ở đây, Lee Donghyuck bị sờ đến lòng tự ái.
- Anh không thể yêu con người mặc cái áo Hoodie hai ngày không thay được. Anh cũng không thể chịu đựng việc em mới buổi sáng ngủ dậy đã đòi hôn anh. Thật sự đó Donghyuck à, anh muốn chia tay với em.
- Thằng khốn họ Jung, mày nói cái gì?
Huang Renjun đeo kính râm ngồi ở ghế đằng sau quay ngoắt lại làm cho "tên khốn họ Jung" giật cả mình. Hắn ta cau mày, giật lại cái cổ áo bị Renjun ở đằng sau kéo mạnh, mặt đỏ lên vì tức giận. Thêm cái lí do nữa, Lee Donghyuck có cậu bạn quá bạo lực, hắn ta cảm thấy không an toàn. Hắn ta chỉ sợ khi mình đang ngủ sẽ bị cái tên người Trung này siết cổ chết vì tội không đi đưa đón Donghyuck đúng giờ.
- Anh nói rồi đấy, đừng tìm anh nữa. Mà cái vòng tay kia, em cũng trả lại cho anh đi. Anh đang muốn mua xe mới.... Á!
Một xô nước đá dội thẳng xuống ngay từ đỉnh đầu tên họ Jung khiến hắn phải kêu ầm lên, mà thủ phạm là một cậu nhóc trắng bóc với mái tóc xanh lè đang đứng cười muốn toác cả mỏ. Zhong Chenle xoay xoay cái xô nước trong tay, hất đầu ra hiệu. Tên họ Jung chưa kịp nhìn xem ai là người cho mình tắm rửa miễn phí thì bên chân đã truyền đến một cảm giác đau đớn muốn điếng người. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy nhúm lông màu trắng đang ngún ngoẳn bên bắp chân thì mặt trắng bệch còn hơn nhúm lông kia, không chịu đựng được ngất ngay tại chỗ.
- Trời đất, em dẫn Daegal đến đây làm gì? Tội nghiệp con bé cắn phải cái giống ôn dịch!
Chenle đúng thâm thật, tên khốn họ Jung kia sợ chó muốn điên!
Chứng kiến một màn "quà tặng bất ngờ" từ hai người bạn thân, Lee Donghyuck cuối dùng chỉ đành thở dài, tiến đến bế nhúm lông trắng bóc lên, tiện môi hôn cô nương nhỏ nhắn mấy cái. Suy cho cùng cũng chỉ có cô nương này là đáng để trao tặng con tim nhất thôi.
- Phục vụ ơi, có thể gọi hộ tôi xe cứu thương để bê con lợn chết này đi được không?
Cậu quay sang nói chuyện với cậu nhóc phục vụ mặt như tắc kè đứng chứng kiến từ nãy đến giờ. Đáng thương thay, thằng bé chắc chưa nhìn thấy một trận chia tay nào oanh liệt như thế này. Cậu nhóc phục vụ đờ đẫn một hồi mới vâng dạ mà lấy điện thoại của quán để gọi xe cứu thương, tiếp đó lại tất bật lấy chổi lau sàn đến thu dọn tàn cuộc. Donghyuck nhìn thấy không đành lòng, rút ví hào phóng cho cậu thêm tiền, không quên xin lỗi một câu.
Gần nửa tiếng sau mới nghe tiếng xe cứu thương đến, người ta tất bật khiêng cán đi vào quán, thấy một nhóm thanh niên ngồi uống nước tán gẫu đến long trời lở đất, bên cạnh là một người đàn ông ướt nhẹp mặt như bạch tạng đang bất tỉnh không biết trời chăng gì, chỉ biết im lặng khênh người đàn ông đó đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoodie mặc hai ngày và nụ hôn buổi sáng - Markhyuck
Fanfiction- Nếu em mặc Hoodie hai ngày thay một lần và đòi hôn anh mỗi buổi sáng, anh còn yêu em không ? __viết bởi Ladipid